2

359 48 2
                                    

Những năm tháng đại học đó, chuyện Zhong Chenle thích Lee Jeno chỉ có vài người hay, đơn cử như Jung Sungchan. Người như nó dĩ nhiên sẽ lờ mờ đoán ra từ lúc cậu chép lấy chép để bài học của môn pháp luật đại cương, thứ mà cậu đã từng thề rằng sẽ hoàn toàn phó mặc cho số phận khi đi thi. Nhưng nó chỉ biết đến vậy thôi. Còn chuyện yêu nhau sau đó của cậu và Jeno, chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ.

Lắm khi Sungchan cũng hỏi về tình hình yêu đương của Chenle tiến triển đến đâu rồi, cậu giả vờ lắc đầu nguầy nguậy, than thở rằng sắp bỏ cuộc rồi. Dần dà nó cũng không buồn hỏi nữa, đằng nào học sinh và giảng viên cũng là chuyện rất khó nói, thành đôi mới đem đến nhiều phiền phức.

Đó dĩ nhiên chỉ là lời nói suông, chứ tình đầy một tim chưa lúc nào vơi bớt, tuổi trẻ nồng nhiệt như Chenle làm gì biết đánh vần hai chữ từ bỏ.

Rõ ràng là cơ hội tiếp xúc với Jeno không nhiều, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn nhận thấy sự đối đãi của anh dành cho mình có chút khác biệt. Người đang yêu hay nuôi mộng tưởng, thấy đối phương nhiệt tình với mình một chút đã nghĩ là được đáp lại. Zhong Chenle cũng không phải ngoại lệ, mặc kệ mấy lời ong bướm tán tỉnh của những bạn học nữ ngoài kia dành cho anh, cậu vẫn lấy hết dũng khí mà thổ lộ.

"Xin lỗi, tôi không có tình cảm đó với em."

Đó là những lời duy nhất đọng lại trong đầu cậu.

Vẻ mặt áy náy của anh, trái tim vụn vỡ của cậu, tiếng trang giấy loạt xoạt vì gió, tất cả đều làm cậu không tài nào nhớ nổi mấy câu sau đó của anh là gì, có chăng cũng chỉ là vài lời giải thích hay an ủi.

Đều không quan trọng nữa rồi.

Không thích là không thích, thế thôi.

Thời điểm ấy vẫn còn ấu trĩ, cậu nghĩ mình không đủ bình tĩnh để đối diện hiện thực, liền nghỉ hai ngày học liên tiếp có môn của anh. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, huống hồ gì cậu còn là chuyên gia cúp học vào đầu học kì.

"Thầy Lee mới hỏi tao lí do mày vắng kìa."

Trái tim cậu giật nảy theo lời Sungchan nói.

"Sao? Sao lại hỏi? Có mỗi tao cúp thôi sao?"

"Bình thường mày là đứa hay đi hỏi bài nhất, nghỉ liền hai buổi nên người ta tò mò thôi."

Đương lúc Chenle còn chưng hửng, Sungchan tiếp lời mắng cậu là đồ dở hơi, theo đuổi người ta không được nên bày trò bỏ bê việc học, đại ý cũng chỉ là muốn cậu không phải đóng tiền học lại sấp mặt thôi. Mà cậu lúc ấy vừa tổn thương vì bị từ chối, nghe nói chỉ thêm tự ái, hậm hực bỏ ra ngoài để điều chỉnh lại tâm trạng.

Quyết định đó làm cậu càng thêm tâm đắc định luật Murphy, và mãi sau này mới tự mình bổ sung thêm rằng: Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra theo một cách tồi tệ nhất.

Người cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện gần khu kí túc xá, mà cụ thể là ở cửa hàng bách hoá, trong khi cậu lại lôi thôi với áo hoodie và quần xà lỏn, tóc tai không chải, mặt mày ủ dột như cái bánh bao thiu. Vì cứ cúi mặt mà đi nên cậu đụng trúng anh, ngẩng mặt nói câu xin lỗi thì đơ ra khoảng hai giây. Nụ cười nhạt tỏ ý không sao của anh cũng khựng lại, nếu Chenle không nhận thức được bộ dạng thảm hại của mình thì hai người nhìn nhau cả tiếng mất.

Nấp vào một góc khuất trong cửa hàng, cậu len lén đưa mắt dõi theo. Anh không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái cậu chưa thấy bao giờ. Hai người cười cười nói nói, cô gái còn thân mặt khoác lấy tay anh.

Hết rồi. Hết thật rồi.

Chenle muốn đánh cho mình một cái. Thà rằng trước đó không vì chút nóng giận cỏn con mà đi ra ngoài, giờ vừa để anh biết mình chật vật vì thất tình, vừa đau đớn nhìn anh tay trong tay với người khác.

Mấy tháng cuối học kì đó, Chenle không biết mình đã gắng gượng thế nào. Hẳn là ngày nào có tiết của anh thì chui tót xuống dãy bàn cuối cùng, cả tiếng đồng hồ nhìn trời nhìn mây, cố gắng không di dời tầm mắt của mình đến chỗ anh. Cậu sợ mình lại tiếp tục rung động, chìm sâu vào cái bể tình sâu hoắm không thấy lối ra kia.

Đến học kì mới thì không cần học pháp luật đại cương nữa, Chenle âu sầu nghĩ rằng tình cậu đã chấm dứt rồi. Thật ra nếu muốn gặp anh, cậu chỉ cần đi tìm thôi. Nhưng người ta không thích mình, sự nhiệt tình của cậu chỉ hoá thành gánh nặng.

"Tôi ngồi bên cạnh em được không?"

Đã cố tình chọn ghế đá ở góc vắng người nhất rồi, định gượng gạo gật đầu thì cậu bàng hoàng tỉnh lại, giọng nói này không lệch đi đâu được.

Lần đầu tiên Chenle thấy hai tay mình luống cuống như thế, cứ nắm chặt lại rồi đặt lên đùi rồi lại buông ra, bình thường bị Sungchan chê nói nhiều bao nhiêu thì bây giờ cứng họng bấy nhiêu.

"Lời tỏ tình của em còn hiệu lực chứ?"

Cậu tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt thảng thốt quay sang nhìn anh lắp bắp, "G-Gì ạ?"

"Tôi muốn hỏi là, em còn thích tôi chứ?"

Chẳng hiểu sao, cậu như nhìn ra tâm trạng của thầy có chút mong chờ, thêm chút hồi hộp.

"Còn ạ còn ạ."

Jeno bật cười bởi sự ngây ngô của cậu, còn cậu lại thêm ngẩn ngơ vì đôi mắt cười duyên ơi là duyên, sáng bừng cả một vùng trời hoàng hôn mới đây thôi còn hiu quạnh lắm.

Đó là khởi đầu của mối tình ấy, khởi đầu của những ngày đẹp đẽ nhất, và cũng là tiếc nuối nhất trong thời đi học của cậu.

Sungchan cắt ngang hồi tưởng của cậu bằng việc thuê nhà.

Phải rồi, cậu vừa về nước, chưa tìm được chỗ ở mới nên đang ở tạm với nó. Ở với bố mẹ lại xa trung tâm, nên dù đã chán ngấy Sungchan từ thời sinh viên thì cậu vẫn phải cắn răng nghe nó càu nhàu thêm mấy ngày nữa.

"Bây giờ người ta ở ghép cũng nhiều. Kinh tế mày chưa vững cũng nên cân nhắc một chút."

Chenle không phải kiểu người khó tính. Chỉ cần người ở ghép không soi xét đến từng hạt bụi như Jung Sungchan, và tiền thuê cũng cần hạn hẹp một chút, cậu sẵn sàng chấp nhận việc chia sẻ không gian nghỉ ngơi với người khác. Ông bác môi giới mới giới thiệu có chỗ này rất hợp, tuy chủ nhà hơi khó tính trong việc chọn người ở ghép nhưng nếu mọi chuyện ổn thoả thì Chenle sẽ rất hời.

Đến tận nhà cậu mới biết tại sao hời, nhà rộng gần 80m2 mà giá thuê chỉ bằng một nửa những căn nhà cùng diện tích gần đây. Ông bác đã gọi điện trước nên cũng tự nhiên dẫn cậu vào nhà tham quan.

Đột nhiên Chenle thấy rùng mình.

Kiểu dáng nội thất, cách bài trí đồ đạc, phong cách tối giản mọi thứ, tất cả đều rất thân quen, cậu khẽ nuốt nước bọt, tự vấn không lẽ vận may của bản thân chỉ đến đây.

Có tiếng bước chân từ trên lầu, Chenle hồi hộp chẳng dám nhìn thẳng, ông bác liền thay cậu giải đáp thắc mắc, hay đúng hơn là nổ một tiếng súng đùng đoàng làm đầu cậu nổ tung.

"Cậu Jeno đây rồi!"

Em đã lớn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ