3

323 48 10
                                    

Ông bác môi giới để lại chủ nhà và người có khả năng sẽ thuê nhà ở lại rồi rời đi, bảo thoả thuận thành công hẵng gọi ông ấy để tính chuyện tiền hoa hồng.

Chenle và Jeno ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Bàn trong phòng khách chỉ ngang đầu gối, có vẻ không thuận tiện để bàn chuyện hợp đồng thuê nhà nên anh mới chọn xuống đây ngồi. Cậu có chút ấm ức, tại sao người này luôn luôn chu đáo như vậy, ngay cả khi đã chẳng còn là gì của nhau.

Thấy Chenle cứ lưỡng lự vo tròn góc áo trong tay, Jeno lên tiếng trước.

"Em về nước hẳn?"

"À vâng."

"Nếu em ở đây rồi thì hẳn là muốn thuê nhà. Tại sao nãy giờ không đọc hợp đồng?"

Tay cậu mon men mò đến gần tập giấy, nhưng cuối cùng cũng dừng lại giữa bàn.

"Anh không ngại sao?"

Jeno nhướn mày thay câu hỏi "Ngại chuyện gì?"

"Chuyện ở ghép..."

Ba chữ "chuyện tụi mình" suýt không cẩn thận mà bị Chenle thốt ra.

"Ừm, không ngại," như để làm rõ cho lời mình, anh còn nói thêm, "Dù sao tôi trước giờ đều không giỏi chuyện bếp núc, chỉ cần người kia tháo vát chút thì không lo thiệt thòi."

Chắc hẳn vì cậu có tật giật mình, cảm thấy người ta nói gì đều là đang đá xoáy cậu. 'Trước giờ', điều này mà Chenle còn không hiểu, cậu đã từng là người nấu cho anh rất nhiều món, còn van nài anh ngàn lần đừng vào bếp nữa bởi cái thói hậu đậu.

Chenle miễn cưỡng đọc hết một mớ điều khoản để có thể nhanh chóng đi về, chuyện thuê hay không để sau rồi tính. Nhưng quái lạ, đọc hết một lượt mà chẳng thấy có điều gì bất ổn, Chenle bắt đầu hoài nghi về chuyện ông bác kể rằng không ai thuê được ở đây.

"Anh không có điều kiện gì đặc biệt sao, ý tôi là, với giá thuê rẻ như vậy?"

Lee Jeno trầm tĩnh lắc đầu, đáp rằng mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong hợp đồng, không có gì phát sinh thêm.

Không lẽ chỗ này có âm hồn bất tán, Chenle len lén đảo mắt.

Như phát hiện ra điều Chenle khúc mắc, anh cười thầm trong lòng, "Ở đây an ninh rất tốt, không gian cũng thoáng đãng sạch sẽ. Tôi để giá rẻ vì dù sao tôi cũng cần người làm việc nhà."

Khác quái gì người ở đâu nhỉ, Chenle cắn môi, nhưng phong thái người có tiền thường vậy.

"Tôi muốn cân nhắc kĩ hơn một chút, hẹn anh khoảng 3 ngày sau được không... ạ?"

Khi không lại cứng nhắc thêm kính ngữ, Chenle khẽ tặc lưỡi, còn Jeno vẫn điềm nhiên uống trà.

"Được."

-

Nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe buýt, Chenle thở dài thườn thượt. Đúng là cái phận ghẻ, đi đâu cũng gặp tình cũ. Ngặt cái, người ta vẫn sống tốt, còn mình trông có phần tàn tạ hơn hồi xưa mới đắng. So với căn nhà trọ của anh trước đây, Chenle nhẩm tính, có lẽ anh đã tích góp được kha khá, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn cái thời bù đầu bù cổ với giáo án và sinh viên.

Em đã lớn rồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora