Ngoại truyện

376 53 4
                                    

1.

Thầy Park đồng nghiệp xin chuyển công tác đến thành phố khác, Lee Jeno miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ dạy môn pháp luật đại cương cho sinh viên khoá 60. Vốn dĩ là muốn dành ra một khoảng thời gian để nghiên cứu nâng cao trình độ, nhưng đây là chỉ thị của cấp trên đưa xuống, anh không tiện từ chối.

Lớp học buổi đầu tiên chỉ khoảng hơn ba mươi người, nhưng mấy hôm sau lại tăng lên thành bốn mươi năm mươi, nhiều nhất là sáu mươi cả thảy, có cả những sinh viên không đăng ký học nhưng vẫn ngồi trong lớp. Lee Jeno là người hoà nhã, hay nói đúng hơn là không quan tâm lắm, miễn là bọn nhỏ không mất trật tự, anh vẫn bình đạm thực hiện công việc giảng dạy của mình.

Sinh viên hỏi bài anh nhiều không đếm xuể, nhưng có thật sự quan tâm đến bài học hay không thì anh không chắc. Nhưng trách nhiệm của giảng viên khiến anh không thể ngó lơ bất cứ ai, sau mỗi buổi học đều dành ra hàng tiếng để giải đáp thắc mắc.

Trong số đó có một sinh viên làm anh ấn tượng nhất, Zhong Chenle. Hầu như những người khác hay hỏi mấy câu kiến thức chung chung, hoặc từ ban đầu họ đã chẳng có ý định muốn đào sâu vào bàn học nên mới hỏi mơ hồ như thế, thì Chenle lại tò mò về những kiến thức mở rộng, những điều bên ngoài giáo trình mà ít ai để ý. Dĩ nhiên Chenle không phải là sinh viên duy nhất muốn thảo luận mấy vấn đề đó, nhưng dáng vẻ rạng rỡ dễ mến của cậu khiến anh muốn nói rồi lại nói, không muốn cuộc trò chuyện đứt mạch chút nào.

Lee Jeno chậm chạp nhận ra, bản thân đã phải lòng cậu sinh viên nhỏ lúc nào không hay.

2.

Lee Jeno không thể tin rằng, một ngày nọ anh được chính Zhong Chenle tỏ tình.

Nhưng giảng viên và học sinh luôn là đề tài gây tranh cãi, đằng này anh còn đang dạy lớp của cậu. Đành không cam lòng mà buông câu từ chối, dẫu cho ánh mắt long lanh của Chenle cứ như đang cấu vào trái tim anh.

Hai hôm liên tiếp điểm danh không thấy Chenle, Jeno cảm thấy thấp thỏm không yên. Dựa vào quan sát ngày thường, anh biết Sungchan thân với cậu nhất, thuận miệng hỏi vài câu, nhưng cũng không biết thêm được gì.

Đúng lúc đó em gái của Jeno, cũng là cựu sinh viên ở trường đại học này, ghé qua lấy hồ sơ gì đó, tiện thể rủ anh cùng đi mua đồ. Nhớ ra gần kí túc xá của sinh viên có một cửa hàng tiện lợi, anh kéo em gái cùng qua đó, biết đâu may mắn lại gặp được người mình thích.

Vậy mà gặp được thật. Cậu bé ấy vừa đi vừa cúi mặt nên đụng trúng anh, theo phản xạ tự nhiên anh nói câu xin lỗi, nhưng lời nói ra chưa tròn thì cả người đã đứng hình. Bất ngờ vì gặp được Chenle là một, xót xa khi trông thấy cậu ủ dột buồn rầu là mười.

Chenle yêu quý, thật lòng xin lỗi em.

Gần đến cuối học kì, Chenle đi học trở lại, nhưng lúc nào cũng nhìn ra ngoài mơ màng lơ đãng. Chẳng còn ánh mắt sáng ngời chăm chú hướng lên bục giảng, Jeno có hơi chạnh lòng, mong học kì này sẽ kết thúc thật mau.

Vì lúc ấy anh sẽ không còn là giảng viên đứng lớp Chenle nữa, vì lúc ấy anh sẽ có cơ hội đường đường chính ngỏ lời yêu với cậu sinh viên của anh.

Em đã lớn rồiWhere stories live. Discover now