[14]

1.2K 142 127
                                    

Hai đầu chân mày nhíu lại vì bị chói, Kim Ngưu từ từ mở mắt đón nhận ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt mình.

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng, và cũng là thứ giúp cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thử cử động cánh tay để chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng không tài nào nhấc nổi một ngón tay lên. Càng cố thì cơn đau càng kéo đến mạnh mẽ hơn.

Không còn cách nào khác, Kim Ngưu đành nằm im trên giường bệnh với vẻ mặt bất lực.

"Đừng cố thử nữa. Cơ thể mày bị bó bột gần như mọi nơi rồi, có cử động cũng vô ích."

Một giọng nói điềm đạm vang lên ngay bên cạnh làm Kim Ngưu chú ý. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình, cố gắng quay đầu thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương nhiều nhất có thể.

Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là mái tóc màu đỏ rượu nổi bần bật của người đó.

Người sở hữu màu tóc này mà cậu quen chỉ có duy nhất một người, là Cự Giải. Một đứa không hay để ý đến diện mạo của mình lại đi nhuộm cái màu này chính là vì Bảo Bình đã nhuộm nó. Cự Giải sẽ không bỏ màu tóc này trừ khi Bảo Bình nhuộm lại màu khác cho cậu hoặc nó sẽ chuyển dần sang màu tóc gốc theo thời gian.

Nhờ vậy mà Kim Ngưu dễ dàng nhận ra cậu trong đám đông. Tuy hơi khác lạ so với tính cách Cự Giải, nhưng không hẳn là không có lợi. Với lại màu này cũng hợp với diện mạo của cậu ấy nữa.

"Gì nhìn dữ vậy? Mặt tao dính gì à?" Cự Giải thấy Kim Ngưu nhìn mình chằm chằm liền hỏi. "Cơ thể mày có vấn đề à? Tao đi gọi bác sĩ."

"Khô- khụ. Không cần đâu, tao ổn."

Kim Ngưu ho một cái trong lúc nói vì cổ họng khô khốc, không thể nói bình thường được nên chỉ có thể thì thào để giữ Cự Giải ở lại.

"Ổn thật không?"

"Thật." Kim Ngưu cố gắng thở nhẹ nhất có thể để làm dịu đi cơn đau, khi đã ổn định thì mới mở lời nhờ vả. "Có thể đỡ tao không? Tao không tự ngồi dậy được."

"Ngồi dậy làm gì? Cơ thể đang đau thì cứ nằm đó đi."

Cự Giải vừa nói vừa rót một ly nước ấm. Sau đó bỏ vào ly một cái ống hút rồi đưa đến gần miệng Kim Ngưu. Nâng đầu cậu bạn cao lên một chút để dễ uống, khi đã uống hết ly nước thì Cự Giải hạ từ từ về vị trí cũ và đặt ly nước lên bàn.

Kim Ngưu được Cự Giải tiếp cho chút nước thì như được sống lại vậy. Cảm giác nơi cuống họng thoải mái hơn nhiều. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài Cự Giải ở đây cả. Thế nhưng lại có rất nhiều phần ăn ở đây nên cậu hơi tò mò.

"Mấy đứa kia cũng đang ở đây à?"

"Chưa đến. Tao hết việc nên tới sớm hơn. Giờ mới năm rưỡi, còn tận hơn nửa tiếng nữa mới đến đông đủ."

"Năm rưỡi?"

Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn về phía cửa sổ. Rõ ràng hôm cậu bị tông xe thì đang là buổi đêm, giờ trời lại sắp chuyển tối thế này thì hẳn là sắp hết một ngày mới luôn rồi nhỉ?

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ