[22]

1.3K 133 36
                                    

Bảo Bình ôm theo một chồng giấy tờ đi vào đồn cảnh sát. Một anh cảnh sát trực ở bàn tiếp dân, nhìn thấy cô một thân yếu ớt chật vật ôm lấy chồng giấy tờ liền tiến đến, nở nụ cười tươi rói ngỏ ý cầm hộ giúp cô.

"Chào cô lập trình viên xinh đẹp, cho phép tôi bê đống này hộ cô nhé?"

"À, cảm ơn anh."

Bảo Bình quay sang nhìn anh chàng đó, nở nụ cười thân thiện gật đầu cảm ơn và đưa chồng giấy tờ ấy cho anh ta mang đi giúp mình, rồi vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

"Cô định mang đống này đi đâu vậy?"

"Tôi mang đến cho đội trưởng Duy."

"À, vậy ra đây là tài liệu thông tin của vụ buôn chất cấm mà tên nhóc Kim Ngưu đang điều tra phải không?"

"Dạ vâng ạ."

"Cả tháng này các vụ về hành chính nhiều quá, tôi chưa sắp xếp được thời gian đi thăm cậu ta nữa. Tình hình sức khoẻ thằng nhóc đấy sao rồi?"

"Hồi phục rất nhanh ạ. Bác sĩ nói nếu nó chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ tịnh dưỡng như bây giờ thì có thể khoảng hơn một tuần nữa là được xuất viện rồi."

"Chà. Đúng là chiến binh quái vật của đội binh một bảy hai có khác. Nếu là người khác thì giữ được cái mạng đã là kì tích rồi. Thế mà cậu ta còn có thể gần như hồi phục hoàn toàn chỉ trong một tháng hơn. Đáng sợ thật đấy."

Bảo Bình không nói gì, chỉ cười cười với anh cảnh sát. Đáng sợ thì đáng sợ thật, nhưng tính cách lại hiền như cục đất ấy. Thế nên thành ra những người đã quen biết Kim Ngưu đủ lâu sẽ chẳng sợ cậu chút nào, đôi khi còn cố ý gây hấn với cậu nữa cơ. Mà cô cũng là một trong số những người đó nên chuyện này chả có gì khiến cô cảm thấy kinh ngạc cả.

Đến trước cửa văn phòng, Bảo Bình vừa đưa tay lên, chưa kịp gõ thì cánh cửa đã lập tức mở ra. Tuy có chút giật mình nhẹ nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhẹ, mỉm cười chào hỏi.

"Chào đội trưởng."

"Ồ. Thảo nào từ xa anh đã nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ồn ào rồi. Quả nhiên là do có sự xuất hiện của em nên mới được như thế." Đỗ Đức Duy nở nụ cười thân thiện trêu chọc

"Anh cứ chọc em. Là do mọi người ở đây thân thiện, đối xử tốt với em thôi nên mới vậy thôi."

"Không phải đâu. Em đừng có để vẻ ngoài ngây ngô của bọn này lừa. Tụi nó đối xử tốt với em vì em là cô gái duy nhất hay lui tới đây đó. Thử đổi lại là con trai xem, em chắc chắn sẽ bị tụi nó lơ ngay sau ba giây gặp lần đầu tiên."

"Này, sao anh lại nói như thế chứ? Cô ấy sẽ hiểu lầm đám tụi em mất."

Cậu cảnh sát kia phụng phịu phản bác những lời mà cấp trên nói. Cậu ta đẩy chồng giấy tờ cao ngất ngưởng qua cho Đức Duy, nở nụ cười tươi rói chào Bảo Bình rồi rời đi. Bảo Bình cũng cúi đầu chào, đợi đến khi bóng hình cậu ta khuất hẳn sau góc tường thì lập tức giơ tay đánh một cái vào cánh tay Đức Duy khiến anh ngỡ ngàng nhìn cô.

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lạiWhere stories live. Discover now