Tiếng đồ vật va chạm vào nhau lạch cạch khiến Bảo Bình mơ màng tỉnh giấc. Cô nhổm người ngồi dậy kiểm tra xung quanh. Chẳng có gì cả khác thường trong phòng ngủ của cô, vậy thì tiếng động là từ bên ngoài.
Nhanh chóng rời giường rồi tiến đến gần cánh cửa, cô vặn nhẹ tay nắm cửa, mở he hé nhìn ra bên ngoài. Không gian phòng khách đối diện phòng cô vẫn yên tĩnh, ở phía bếp cũng không có ánh đèn. Rốt cuộc thì tiếng lạch cạch như thể có hai thứ gì đó liên tục va vào nhau đấy là gì chứ?
Vì là người duy nhất trong đội nhưng không thuộc đội cảnh sát, cùng với việc cần một nơi yên tĩnh lẫn an toàn để làm công việc truy lùng và theo dõi dấu vết mục tiêu nên cô đã được ưu ái cho ở một nơi khá xa khu vực tác chiến của cả đội. Do đó không thể có chuyện người trong đội lại đến đây vào đêm khuya như vậy, thậm chí là không hề có một tin nhắn báo trước mà tự ý xâm nhập vào phòng khách sạn của cô.
Bảo Bình đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Lẽ nào là người bên mục tiêu cử người đến bắt cô ư?
Cô tiến đến lấy chiếc súng điện trong túi xách của mình rồi giấu nó sau lưng, nhẹ nhà mở cửa rồi đi ra ngoài. Từ từ di chuyển đến gần vị trí tạo ra những tiếng động lạch cạch. Sau khi đã ổn định tinh thần, cô lập tức lao ra và dí sát súng điện vào cổ kẻ đó rồi lên tiếng cảnh báo.
"Không được di chuyển! Là ai vậy hả?"
"B-bình tĩnh nào. Là tao đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người đó, Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm và hạ súng xuống. Tuy vậy không quên trách mắng vài câu.
"Mày làm gì trong bóng tối vậy hả Kim Ngưu? Tao suýt chút đã tấn công mày vì tưởng là trộm hay kẻ thù rồi đấy."
"À thì tao thấy trong phòng này không có thiết bị an ninh nào cả nên định lắp một cái để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mày." Kim Ngưu gãi gãi má, chột dạ đáp. "Cơ mà ca trực của tao đến tận đêm mới hết nên chỉ có thể đến vào giờ này thôi. Mày ngủ rồi nên tao mới không mở đèn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mày."
Bảo Bình nhìn xuống dưới đất, đúng thật là đang có một vài thiết bị đang được lắp dở dàng dưới sàn nhà. Vì là có ý tốt nên cô không thể nào trách mắng cậu nhiều hơn được nữa. Không phải kẻ xấu nào thì may rồi, giờ có Kim Ngưu ở đây thì trước mắt tối nay không sẽ không phải cảnh giác cao độ nữa.
"Chừng nào mày quay lại căn cứ?" Bảo Bình ngáp một cái rõ to rồi hỏi.
"Hai ngày tiếp theo tao không có ca trực, nên chắc là ngày kia nữa?" Kim Ngưu không chắc chắn lắm. "Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy chắc là vậy đó."
"Vậy trong hai ngày tới mày sẽ ở đây à?"
"Nếu mày không thoải mái thì tao có thể đến chỗ khác."
"Không cần đâu, cứ ở đây đi. Có mỗi mình tao ở đây nên không hôm nào ngủ ngon cả, ở lại đây trông nhà trong lúc tao ngủ đi."
Tuy câu nói của Bảo Bình có chút khiếm nhã, nhưng vì là bạn lâu năm nên Kim Ngưu biết rõ đó chỉ là lời nói đùa chứ thật tâm chả có ý gì xấu, vậy nên chỉ cười cười gật đầu chứ không có phản hồi gì về câu đùa đó.
BINABASA MO ANG
|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại
RandomDuyên phận là thứ rất khó để có thể nói trước điều gì, Nếu như ta thực sự có duyên, Thì dù có ở cách xa tận nửa vòng Trái Đất, Ắt cũng sẽ có ngày ta gặp lại nhau thôi.