[28.2]

771 106 8
                                    

Nhân Mã mơ màng gật gù suốt quãng đường ngồi trên xe taxi. Vừa đáp xuống sân bay liền phải lập tức di chuyển đến điểm hẹn, đã thế còn phải ngồi đợi bên kia thêm gần hai tiếng nữa vì xe họ gặp trục trặc trong lúc di chuyển đến đây. Thành ra cuộc gặp mặt kết thúc thì cũng đã gần nửa đêm, vì cơ thể gần như chẳng còn tí năng lượng nào nữa nên cô cứ chập chờn trong cơn buồn ngủ miết.

Thành Lâm thẫn thờ nhìn đường phố bên ngoài qua tấm kính xe, cứ vài phút lại liếc mắt nhìn sang cô nàng bên cạnh mình. Nhân Mã hiện đang trong trạng thái không hề có chút phòng bị vì buồn ngủ. Dáng vẻ gật gù theo nhịp lắc lư của xe trông khá dễ thương.

Nếu là cô gái khác thì anh đã tận dụng cơ hội này để thể hiện sự ga lăng bằng cách kéo họ vào lòng rồi. Tuy nhiên, Nhân Mã là kiểu con gái khó tiếp xúc, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Anh không thể tuỳ tiện vươn tay ra thể hiện bản lĩnh của mình được.

Một chú chó đột nhiên lao ra giữa đường khiến tài xế giật mình thắng gấp. Cả hai người phía sau đều theo lực quán tính mà ngã chúi về phía trước. Khác với Thành Lâm, người vẫn còn tỉnh táo nên kịp thời bảo vệ được đầu mình không va chạp với chiếc ghế đằng trước, cả người Nhân Mã lao thẳng về phía trước và đập khá mạnh vào lưng ghế.

Thành Lâm sau khi nghe thấy tiếng va đập mạnh ở ngay kế bên mình thì khá hốt hoảng. Lập tức quay sang hỏi thăm tình hình.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không sao." Mặc dù rất đau, nhưng Nhân Mã lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

Người tài xế ở phía trước sau khi đã chắc chắn rằng mình đã không tông phải chú chó liền quay ra sau kiểm tra tình hình của khách.

"Xin lỗi cô. Phía trước bỗng dưng có một con chó lao ra đường nên tôi đã phải thắng gấp. Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn. Anh cứ tiếp tục lái xe đi, không cần lo cho tôi."

"Nếu có gì không ổn hãy nói tôi biết nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."

Nhân Mã cười xã giao đáp lại rồi ngả người ra phía sau. Cú va đập đủ mạnh để Nhân Mã lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng kèm theo đó là cơn đau điếng ở đầu. Cô đưa tay sờ sờ trán. Hơi sưng sưng một chút rồi, kiểu gì mai cũng phồng to lên cho xem. Ngày mai không có lịch trình vào buổi sáng, có thể tận dụng thời gian đó để làm xẹp vết sưng. Ừ thì điều đó sẽ được thôi nếu như cái tên bên cạnh không tìm ra cái cớ gì đó để bắt cô đi chung với anh ta vào sáng mai.

"Em có muốn đi đâu vào sáng mai không? Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh từ bây giờ cho đến tối mai đấy."

Urgh... biết ngay mà! Nhân Mã đang thả hồn ngắm nhìn cảnh đường phố thì cảm giác phiền toái khiến cô khó chịu.

"Tôi sẽ ở yên trong khách sạn đến tối ngày mai. Anh muốn đi thì cứ việc đi. Không cần để ý đến tôi."

"Nhưng như vậy sẽ rất chán đấy. Lâu lâu mới có dịp được sang Pháp một lần, phải tận hưởng chứ."

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn ở lại khách sạn ngủ hơn là đi dạo quanh Paris chơi."

Thành Lâm há miệng định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Thầm nghĩ bụng rằng ắt hẳn cô bây giờ đang rất mệt, chỉ muốn được ngủ ngay lập tức nên mới liên tục từ chối lời mời của mình như thế. Nếu đã thế thì anh sẽ không kiên trì mời mọc thêm mà sẽ để sáng mai thử lại một lần nữa vậy.

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ