5

744 80 5
                                    

Trí Mân thấy Thái Hanh đi về phía bọn họ, tuy rằng não của anh hiện tại đang trì trệ, nhưng xuất phát từ lịch sự trong tiềm thức, anh gật đầu với Thái Hanh, động tác hơi cứng ngắc.

Hầu hết các giáo viên đại học đều không thể nhớ hết tên của các sinh viên trong lớp của họ, không nói đến những giáo sư như Thái Hanh, dạy cả thạc sĩ, tiến sĩ và sinh viên đại học, hắn có ấn tượng với tướng mạo của Lâm Vi Kính, nhưng trước đó vẫn chưa biết tên của cậu, vì vậy xác nhận lại một chút: "Lâm Vi Kính?"

Lâm Vi Kính gật đầu: "Giáo sư Kim."
"Trò có bệnh hen suyễn sao?" Thái Hanh hỏi.
"Đúng thế ạ."
"Hiện tại cảm giác thế nào rồi?"
"Em đã ổn hơn rồi, thật ngại quá, còn làm phiền thầy đi một chuyến."
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Thái Hanh quay lại nhìn Trí Mân, Trí Mân đã lùi sang một bên.

Lâm Vi Kính cũng nhìn về phía Trí Mân: "Anh...!Anh cùng giáo sư quen nhau hả?"
Trí Mân gật đầu.

Mặt Lâm Vi Kính lộ vẻ kinh ngạc: "Hai người làm sao quen biết thế?"
"Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì." Trí Mân lảng tránh câu hỏi của cậu.

"...!Em cũng hai mươi mốt rồi á."
Thái Hanh nhìn Trí Mân, trước mặt mọi người nói ra ngọn nguồn quan hệ gần nhất giữa bọn họ: "Đi xem mắt quen biết."

Hô hấp của Trí Mân phút chốc đều ngừng lại, hơi nghiêng mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt giật nảy mình của Lâm Vi Kính cùng bạn học của cậu.

Anh cũng không biết vì sao Thái Hanh lại bỏ qua việc bọn họ là bạn học cũ mà trực tiếp chọn nói đến chuyện xem mắt.

Với tính tình của Lâm Vi Kính, sau này sợ rằng sẽ chạy theo hỏi đông hỏi tây mất thôi.

Thái Hanh chỉ đến xem tình hình Lâm Vi Kính một chút, còn phải trở về cho học sinh lên lớp, ở lâu không tiện, hắn nhìn Lâm Vi Kính nói: "Tôi phải về lớp đây, không ở lại thêm nữa, trò không được khoẻ, tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi đi."

"Vâng giáo sư, để anh em đưa em về nhà ạ." Lâm Vi Kính tận dụng mọi thứ, thuận thế ỷ lại anh trai cậu, "Phiền thầy cho em xin nghỉ phép ạ."
Thái Hanh gật đầu: "Được rồi, tôi đi trước."

Lúc đi qua Trí Mân, Thái Hanh hơi dừng lại, giống như nói tạm biệt riêng với anh: "Đi trước đây."
Trí Mân vẫn không nói ra hai chữ "tạm biệt", môi anh mấp máy, im lặng gật đầu.

Khang Minh trở về phòng học, Lâm Vi Kính được toại nguyện theo anh mình cùng nhau về nhà.

Lâm Vi Kính mới vừa lên xe đã không kìm được: "Anh ơi, anh đang hẹn hò với giáo sư Kim hả?"
Trí Mân không trả lời cậu, đột nhiên hỏi: "Tại sao không ghi số điện thoại của ba mẹ em?"
Sự hưng phấn Lâm Vi Kính bị dập tắt một nửa, không vui lắm nói: "Anh là anh của em mà, em không thể ghi số của anh sao?"
"Hôm nay đúng lúc anh không có việc. Lỡ như anh bận việc thì sao?"
Lâm Vi Kính trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ là không muốn đến thôi."

"Đúng, anh chính là không muốn đến." Trí Mân nói mấy lời có chút làm đau lòng người bằng giọng khàn khàn, "Cùng em lớn lên, nuôi em mười mấy năm không phải anh, là ba mẹ bây giờ của em, em có chuyện gì cần phải nói cho bọn họ biết trước tiên——"
Lâm Vi Kính ngắt lời anh: "Em không muốn nói chuyện này với anh."
Trí Mân không nói nữa, tay cầm vô lăng hơi nắm chặt.

[edit] be engaged to one's classmates - vminWhere stories live. Discover now