45

645 76 7
                                    

"Ôi chao."
Âm thanh không biết từ đâu doạ hai người sợ đến sững người, Thái Hanh buông Trí Mân ra, quay đầu lại nhìn.
Dì đứng ngoài cửa với vẻ mặt tươi cười, vịn khung cửa định đi.
Đến tuổi này mà còn bị trưởng bối bắt gặp cảnh thân mật, hai người đều có chút lúng túng.

Dì mặc kệ bọn họ có ngượng ngùng hay không, nói ra một câu khiến bọn họ càng ngượng ngùng hơn: "Coi kìa mấy đứa muốn thân mật mà cũng chẳng thèm đóng cửa đóng nẻo gì cả, cái này không phải tại dì đâu nha, dì vừa đi qua đã thấy ngay rồi. May mà là dì đó, nếu như bị Tiểu Ngữ thấy được vậy thì sẽ xấu hổ hơn nữa cho coi."
Trí Mân thầm nói bị dì thấy thôi đã đủ xấu hổ rồi.
Dì đi vào nói: "Thế nào, phòng dì làm cho hai đứa có được không, hoa hồng cố ý đến tiệm hoa mua đó, không rẻ đâu."
Thái Hanh nói: "Rất đẹp ạ, làm phiền dì rồi."
Dì cười đến không ngậm được mồm: "Ài, mấy đứa thích là tốt rồi, ban đầu dì còn muốn thổi vài quả bong bóng, mà Tiểu Ngữ nói không bảo vệ môi trường với lại chiếm diện tích nên thôi dì không làm."
Trí Mân không nhịn được ghé vào tai Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "May mà không làm."
Thái Hanh cúi đầu, bật cười một tiếng ngắn ngủi.
Dì vẫn cứ tươi cười: "Thì thầm cái chi đó, vui thế."
"Nói dì quan tâm săn sóc ạ." Thái Hanh cười đến là đẹp mắt.
"Dì không tin đâu nhé." Bà cụ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, ánh mắt nhìn Thái Hanh ngày càng đong đầy triều mến.

Trí Mân mới phát hiện ra Thái Hanh giỏi dỗ vui người lớn như thế.
Cái miệng này của giáo sư thật sự không uổng mà, không chỉ có thể mê hoặc anh đến điên đảo tâm hồn, mà còn có thể dỗ người lớn đến mất cả phương hướng.

"Hôm nay giao thừa, nhà chúng ta ăn hoành thánh." Dì nói, "Không có chuẩn bị món chính, chỉ có hoành thánh thôi."
"Hoành thánh?" Thái Hanh khó hiểu.
"Tương đương với sủi cảo." Trí Mân giải thích, "Giống như chỗ các anh ăn sủi cảo ngày tết, Giang Châu thì ăn hoành thánh, hoành thánh lớn."
Thái Hanh gật đầu.
"Chưa ăn bao giờ à?" Dì cười hỏi Thái Hanh.
Thái Hanh nói: "Không hay ăn ạ, đều ăn loại hoành thánh nhỏ thôi."
"Vậy thì lát nữa ăn nhiều một chút, nếm thử hoành thánh lớn của bọn ta."
Thái Hanh cười, dạ một tiếng.
"Tiểu Mân, đến phòng dì đi, dì muốn nói chuyện với con."
"Vâng ạ."
Dì nhìn Thái Hanh nói: "Lát nữa sẽ trả người lại cho con."
Thái Hanh nở nụ cười: "Vâng." Hắn nửa thật nửa đùa nói: "Dì cố gắng nhanh lên nhé."
Dì cười vang: "Biết rồi biết rồi."
Dì nói rồi bước ra khỏi cửa, Trí Mân đi theo quay đầu lại chun chun mũi với Thái Hanh, làm ra một biểu cảm rất đáng yêu.

Thái Hanh hơi nâng cằm, nhướng mày với anh.

Chắc đã có hơn mười năm Trí Mân chưa về lại Giang Châu, Triệu Thanh Ngữ tưởng rằng mình chưa từng gặp anh nhưng thực ra Trí Mân đã gặp cô từ lúc cô còn rất nhỏ, khi ấy cô chỉ mới ba, bốn tuổi nên không nhớ được.
Lúc đó Trí Mân cũng mới ngoài đôi mươi, vẫn còn rất trẻ.
Trí Mân chỉ ở lại Giang Châu một thời gian ngắn, sau đó liền rời đi rồi chẳng trở về Giang Châu nữa.
Trí Mân không về Giang Châu, nhưng có khi dì sẽ đến Bắc Thành thăm anh và thỉnh thoảng gọi video cho anh.

Thời gian thắm thoắt trôi, tuổi tác Trí Mân ngày càng lớn, tóc bạc bên thái dương của dì cũng ngày càng nhiều.
Bọn họ liên lạc rất ít, dẫu vậy nhưng chỉ xa mặt chứ không cách lòng.

[edit] be engaged to one's classmates - vminDonde viven las historias. Descúbrelo ahora