29

605 70 6
                                    

Thái Hanh quả thực đã cân nhắc vấn đề này, nhưng ai bảo hắn cũng vừa ý tấm hình hút thuốc này nhất cơ chứ.

Trước khi có ảnh, hắn đã nghĩ phải treo ảnh cưới mặc chính trang trong phòng khách, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy bức ảnh phong cách đường phố này liền tự vả.

Tạm thời Thái Hanh vẫn chưa nghĩ ra nên đối phó với ba hắn thế nào, dù sao từ khi hắn dọn ra ngoài ở, số lần ba đến nhà thăm hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, phỏng chừng cũng không qua bên này.

"Bây giờ ông hút thuốc à?" Thiệu Viễn Đông hỏi.
"Không có."
Thiệu Viễn Đông nhìn Thái Hanh trong hình, dáng vẻ ngồi xổm trên tường ngậm thuốc, rõ ràng là hút thật.
Thiệu Viễn Đông tiếp tục thưởng thức bức ảnh.

Gã chưa từng thấy ảnh cưới như thế, cá tính dữ thần.

"Sao các ông lại chụp tấm ảnh cưới như này?"
"Trí Mân lựa."
Thiệu Viễn Đông tán thưởng: "Ngầu vãi."
Gã cũng là lần đầu nhìn thấy Thái Hanh mặc kiểu quần áo này, cảm giác rất mới mẻ.

Ánh mắt Thiệu Viễn Đông chuyển từ Thái Hanh sang Trí Mân, ngũ quan Trí Mân không thay đổi nhiều, thế nhưng thần thái đã khác rất nhiều, khi còn học cấp ba là một anh chàng ngạo mạn u ám, ánh mắt luôn rất tối tăm; mà hiện tại, mặc dù người trong hình khóe miệng vẫn mím chặt, kéo xuống một độ cong kiệt ngạo, nhưng ánh mắt rất sáng.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên Thái Hanh đang ngồi xổm trên vách tường, đạp ván trượt dưới chân.
"Bây giờ Trí Mân là thợ xăm hả?"
"Ừm."
Thiệu Viễn Đông còn nhớ nội dung trò chuyện của trước gã với Thái Hanh, trong đó có một vài trọng điểm, tỷ như Thái Hanh không thích Trí Mân, thế nhưng muốn làm tốt cuộc hôn nhân này.

Nghĩ đến cũng hợp lý, Trí Mân hẳn không phải là kiểu mà Thái Hanh thích.

Thậm chí Thiệu Viễn Đông đến nhìn xem, gã cũng cảm thấy Thái Hanh hoàn toàn không hợp với Trí Mân.

Nếu như không kết hôn thì quỹ đạo cuộc đời bọn họ sẽ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có ngày giao nhau.

Thiệu Viễn Đông không hiểu vì sao Thái Hanh lại điều chỉnh góc độ của đường thẳng song song, cưỡng ép giao nhau với Trí Mân.

"Tôi vẫn nghĩ không ra..." Thiệu Viễn Đông nhìn Thái Hanh, "Sao ông lại kết hôn với cậu ta, có rất nhiều người để chọn, tại sao ông lại chọn một người cách xa thế giới của ông nhất?"
"Ông dựa vào cái gì mà nhận định cậu ấy là người cách xa thế giới của tôi nhất?"
Thiệu Viễn Đông không nói gì.
"Xa hay không xa, ông làm sao mà biết được, vả lại hiện tại tôi đã kéo cậu ấy vào rồi, cậu ấy ở trong thế giới của tôi, không có khoảng cách."
Thiệu Viễn Đông đứng ở góc độ của bản thân mà suy đoán: "Cậu ta chắc hẳn không phải là loại hình mà ông thích."
Kì thật gã vẫn có chút thành kiến với Trí Mân, đây là vấn đề chuyện xưa còn sót lại.

"Sao đến tuổi này rồi mà ông vẫn còn ngạo mạn như vậy?" Thái Hanh nói.
"Tại sao tôi lại ngạo mạn?"
"Thành kiến chính là ngạo mạn."
Thái Hanh khó hiểu mà bật cười: "Ông biết tôi thích mẫu người thế nào?"
Thiệu Viễn Đông không biết, chưa từng nghe Thái Hanh nói, nhưng trong tiềm thức hắn cứ cho là Thái Hanh sẽ không thích như Trí Mân, trên người không có khí chất văn nhã, lại xinh đẹp quá mức, nghề nghiệp cũng khác với Thái Hanh một trời một vực.

[edit] be engaged to one's classmates - vminWhere stories live. Discover now