50

727 83 4
                                    

Thái Hanh như có linh cảm rằng Triệu Thanh Ngữ sẽ có phản ứng rất mạnh, may mà hắn đã làm động tác suỵt, nếu không có lẽ Triệu Thanh Ngữ đã la thành tiếng ngay tại chỗ mất.

Cô nghểnh cổ muốn nói nhưng không thành câu, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức xoay người bỏ chạy.

Thái Hanh giữ gáy Trí Mân, nói: "Bị nhìn thấy lần hai."
Trí Mân ở trước mặt người khác vẫn rất nghiêm túc chứ không cởi mở như trước mặt Thái Hanh, Triệu Thanh Ngữ là tiểu bối, lại là một cô gái nhỏ, bị cô bắt gặp Trí Mân cảm thấy xấu hổ vô cùng, như đà điểu mà vùi đầu vào cổ Thái Hanh.

"Mất mặt quá đi." Trí Mân đời chẳng còn gì luyến tiếc nữa mà nói.
"Bây giờ còn thiếu mỗi anh Triệu thôi..." Thái Hanh chọc anh, "Lần tới cố gắng nỗ lực, tranh thủ để anh ấy chạm mặt nữa là tập hợp cả nhà rồi."
Trí Mân cười vỗ lưng hắn, "Hồi nữa em phải đối mặt với em họ vị thành niên của mình thế nào đây?"
Giọng nói của sang sảng của dì vang vọng trong hành lang: "Ấy không phải kêu con gọi mấy đứa anh họ ăn cơm sao, sao mới đó đã xuống rồi? Tụi nó đâu? Mặt con sao đỏ vậy?"

Trí Mân ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Thái Hanh, "Em làm hư vị thành niên rồi à?"
"Chúng ta là bạn đời hợp pháp." Thái Hanh nhấn mạnh, "Hôn môi là hành vi bình thường, và nó phản ánh ân ái vợ chồng ở một khía cạch tích cực, tình huống như này nên được lấy làm khuôn mẫu, có thể tính là làm hư vị thành niên à?"
Trí Mân bị doạ ngây người, ngơ mất một lúc, sau đó nở nụ cười: "Giáo sư Kim nói có lý."
Thái Hanh vểnh khóe miệng nhẹ đến mức khó thấy, nói: "Xuống lầu ăn cơm nào."

Triệu Tĩnh đang bày bát đũa ở sảnh chính, Triệu Thanh Ngữ và con gái Triệu Tĩnh đã ngồi vào bàn trước.

Triệu Thanh Ngữ nào dám ngẩng đầu lên, cúi đầu nhìn chòng chọc cái chén trên bàn, mặt cô đã hết đỏ nhưng tai vẫn còn ửng hồng.

Con gái Triệu Tĩnh quay đầu nhìn chằm chằm vào lỗ tai cô, nghi hoặc nói: "Cô út, lỗ tai cô đỏ quá nha, sao thế ạ?"
Triệu Thanh Ngữ cười gượng: "Có hơi nóng."
Cô nhóc sờ tay cô, "Thiệt hay giả thế, con lạnh muốn chết mà cô còn nóng được. Cô sờ tay con nè, lạnh lắm luôn."
Lòng bàn tay Triệu Thanh Ngữ thực sự rất nóng, vừa nãy cô sợ đến toát mồ hôi, cô vừa cười vừa ấp tay cho cô bé, lúc ngẩng đầu lên thấy Trí Mân và Thái Hanh thì nụ cười lại cứng đờ.

Nhìn thấy cô phản ứng lớn như vậy, Trí Mân còn xấu hổ hơn cả cô, chừng này tuổi rồi thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của mấy cô gái nhỏ.

Hơn nữa anh cũng không hay giao tiếp với tiểu bối nên cũng không biết nên làm thế nào để hóa giải sự lúng túng.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Ngữ, Trí Mân ngồi bên cạnh hắn.

Vốn dĩ Triệu Thanh Ngữ còn đang định tự mình tiêu hóa hình ảnh mới vừa thấy trong sự im lặng, không ngờ người trong cuộc vậy mà lại ngồi cạnh cô.

Triệu Thanh Ngữ căng thẳng cầm ly nước uống một hớp, nghe thấy Thái Hanh thấp giọng nói: "Thả lỏng đi."

Triệu Thanh Ngữ cầm ly nước một hồi, hơi chếch mắt liếc nhìn hắn.

[edit] be engaged to one's classmates - vminWhere stories live. Discover now