57

708 84 0
                                    

"Trực tiếp làm sẽ không tốt." Thái Hanh vừa mới đi vào phòng vệ sinh xong, lúc này ở hành lang trống trải, hắn vẫn luôn thẳng thắn, còn nói: "Bαo ƈαo sυ quá nhỏ."
Trí Mân uống thêm một ngụm nước, không tiếng động mà nở nụ cười: "Vậy sao anh không mua cỡ lớn? Của mình...mà anh không biết sao?"
"Tôi chưa từng dùng bαo ƈαo sυ." Thái Hanh nói, "Hơn nữa cửa hàng tiện lợi chỉ còn cỡ đó thôi."
Thái Hanh trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: "Tôi không nên nghe lời nhân viên cửa hàng, quá mỏng."

Mặc dù loại siêu mỏng thực sự thoải mái, đặc biệt là sau khi Thái Hanh đổi sang loại bình thường, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của cả hai loại khi so sánh, nhưng loại mỏng khi làm kịch liệt thì lại quá dễ dàng bị rách, khiến cho binh mã hoảng loạn.

"Cho nên lần sau anh cứ trực tiếp làm đi." Trí Mân bạo dạn nói.
"Không được." Giáo sư Kim rất có nguyên tắc, "Đối với em không tốt."
Trí Mân biết hắn đang lo lắng điều gì.

Vốn dĩ ba của Thái Hanh là bác sĩ, từ nhỏ hắn đã thấm nhuần tư tưởng coi trọng sức khỏe của mình.

Chuyện hút thuốc Thái Hanh đã chiều theo ý anh, cho nên đối với chuyện làʍ ŧìиɦ này hắn không thể mắt nhắm mắt mở được nữa.

Trí Mân thấp giọng nói: "Không mang bao sẽ thoải mái hơn ..."
Thái Hanh im lặng không nói, hắn thừa nhận quả thực là như vậy, bởi vì ngày hôm qua khi bao bị rách, hắn đã cảm nhận được.
"Thỉnh thoảng có thể không mang mà." Trí Mân đề nghị, "Cách quãng là được."
Thái Hanh thả lỏng, ừ một tiếng.
Hắn nói: "Dậy ăn chút gì đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu."
Trí Mân nói: "Được."
"Chạng vạng tôi sẽ về, em muốn ăn cái gì?"
Trí Mân cong mắt, "Anh làm cơm sao?"
"Có thể mua mang về."
"Em muốn suy nghĩ một chút."
"Được rồi, lúc đó thì gửi tin nhắn cho tôi."

Sau khi cúp điện thoại, hơi thở ngột ngạt của Trí Mân cuối cùng cũng thở ra một cách nặng nề, anh nghiêng đầu đi, ho khan mấy tiếng.
Anh sờ trán một lần nữa, phát hiện quả thực hơi nóng.
Trí Mân ra phòng khách tìm nhiệt kế, dùng bông tẩm cồn lau sạch rồi kẹp vào.
Anh bước vào phòng ăn và mang bữa sáng từ trong lò vi sóng ra.
Thái Hanh tuy không giỏi nấu nướng nhưng vẫn có thể xoay sở được một số bữa sáng đơn giản và bổ dưỡng.

Trí Mân bây giờ không có cảm giác thèm ăn, Thái Hanh nấu cháo trắng, rất vừa ý anh.
Trí Mân liếc nhìn nhiệt kế, có chút sốt nhẹ.
Anh nhấp một ngụm cháo, lấy điện thoại di động ra, vừa ăn vừa lướt mạng.
Lúc rửa bát, điện thoại di động của Trí Mân đổ chuông, là Lâm Vi Kính gọi đến.

Trí Mân lau khô tay, lấy điện thoại và nhấn nút kết nối.
"Anh hai, anh về rồi đúng không?"
"Ừm, anh về rồi."
"Cổ họng của anh bị sao vậy? Anh bị cảm à? Sao lại khàn như vậy?"
Trí Mân ho khan một tiếng: "Không sao."
"Bị cảm phải uống nhiều nước, nghiêm trọng thì anh phải đến bệnh viện."
"Anh biết rồi."
Lâm Vi Kính nói: "Tối nay em đến tìm anh ha, em muốn ăn cơm với anh."
"Hôm nay không được, để mai đi. Em muốn ăn gì?"
"Có một nhà hàng kiểu phương Tây mới mở gần trường của em. Bạn cùng lớp cũng nói mùi vị chỗ đó rất ngon, nên em muốn đưa anh đến ăn thử."
"Được, ngày mai anh đến đón em."
"Có mang theo anh rể không?" Lâm Vi Kính hỏi.
Đại não của Trí Mân lúc này có hơi chậm chạp, thiếu chút nữa không nhận ra Lâm Vi Kính đang nói đến ai, anh bước ra khỏi nhà bếp và nói: "Ngày mai anh rể của em phải đi công tác."
"Hả, giáo sư bận quá vậy? Đang trong kỳ nghỉ mà còn phải đi công tác sao?"
"Vậy nên mới nói em phải ngoan ngoãn, không được gây thêm phiền phức cho giáo sư."
"Em ngoan cực kỳ."
"Anh phải đi ra ngoài một lát, trước không nói nữa."
"Được rồi, vậy em cúp máy đây."
.......

[edit] be engaged to one's classmates - vminDonde viven las historias. Descúbrelo ahora