Chương 2: Đánh

3.2K 222 13
                                    

Một tiếng CHÁT thanh thúy vang lên, khuôn mặt đang ửng hồng của An Kiêu bị tát trật, gương mặt nhợt nhạt dần hiện lên một cái bàn tay đỏ chói mắt.

Hay lắm, sắp phải viết bản tường trình rồi.

Ngụy Lam cảm giác khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà bên này, An Kiêu lại giống như phá khóa mở ra cái gì đó mới, cổ họng phát ra vài tiếng nức, như khóc lại như đang thở dốc.

Ngụy Lam nhìn như vậy, vốn bắt đầu lo lắng có phải hay không cô tát quá mạnh, kết quả bỗng dưng An Kiêu khó nhằn hướng cô nâng lên cặp mông no đủ, nhìn lên trên thì hai chữ hưng phấn đã hoàn toàn lấp kín cả mặt hắn.

Hắn sảng rồi.

Hắn đúng là một con hàng khó giải quyết.

Cảnh sát hình sự a.k.a bông hoa Ngụy Lam tự biết bản thân tu chưa đủ, đạo chưa sâu, trấn không nổi con yêu quái này. Không những trấn không nổi, cô còn bị con yêu quái câu dẫn đến xoay vòng vòng chóng hết cả mặt. Nghĩ đến đó, Ngụy Lam nhanh chóng xoay người hướng cửa phòng ý muốn tẩu thoát, nhưng tên An Kiêu sau lưng đã phát ra thanh âm nhộn nhạo kiềm hãm bước chân của cô:

"Muốn hay không làm giao dịch. . . .Cô dạy bảo tôi, tôi liền nói cho cô, những bộ phận còn lại ở đâu. . . .Tuy rằng, người không phải tôi giết, nhưng tôi có thể nói cho cô manh mối. . . ."

Một kẻ giảo hoạt như hắn, hiện tại chẳng sợ hạ tiện, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu người một cách nhục nhã, nhưng trong lời nói một chút sơ hở cũng không bộc lộ ra.

"Chương Bình bên kia bọn họ nhất định rất muốn biết. . . .Cô không nghĩ. . . ." Lập công sao?

An Kiêu chưa nói xong, một bàn tay đã ở trên cặp mông tròn trịa của hắn mà tát mạnh xuống. Lực đạo mạnh đến nỗi nó tiếp xúc trực tiếp với hoa huyệt bí ẩn bên dưới, thứ mà từ khi gặp được Ngụy Lam liền bắt đầu rỉ nước, càng bị đánh rỉ càng nhiều, vương vãi khắp nơi. Chỉ lần này, An Kiêu đã bị đánh đến sụp cả eo.

An Kiêu là tội phạm giết người, là phần tử phá hư trật tự ổn định xã hội cùng hạnh phúc của hơn mười cái gia đình. Ngụy Lam bị thái độ khinh mạn đối với người chết của An Kiêu chọc giận, nghĩ cũng không nghĩ nữa trực tiếp xuống tay.

Ngụy Lam xuống tay nhanh lại mạnh bạo, đem tên nam nhân mấy phút trước dõng dạc yêu cầu bị đối đãi thô bạo đánh đến run rẩy không ngừng, từng tiếng rên rỉ trong cổ họng thoát ra pha lẫn nức nở, cách một lớp quần nhưng đều có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ sưng tấy nơi cặp mông của hắn.

Mông của An Kiêu mềm mềm lại xốp, có lẽ không thường rèn luyện cơ ở đây, lúc đánh còn sẽ có cảm giác đàn hồi da thịt. Ngụy Lam đánh một lúc, thậm chí cô còn từ những đợt xuống tay đánh ra khoái ý vặn vẹo.

An Kiêu vẫn như cũ kêu rên, lại đau đến nước mắt đều rơi xuống lã chã, xụi lơ toàn thân. Ngụy Lam cũng không trái lời hắn mà dừng lại, bàn tay dần mò lên cặp ngực của hắn.

Đánh một cái, xúc cảm hơi khác với tưởng tượng. Không phải cứng rắn một cách lạnh lẽo mà là một loại căng chặt mềm mại, An Kiêu bị đánh đến hai vú căng cứng, trong nháy mắt phát ra một âm thanh dâm đãng chói tai, cả người hướng đến chỗ đầu gối của Ngụy Lam mà bắn lên. Cùng lúc đó, Ngụy Lam lại thấy dưới háng của hắn đã ướt đẫm một vùng, là bị cô làm cho bắn ra tới.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ