Chương 24: Ở lại

1.2K 102 3
                                    

Ngụy Lam chở người về tới khách sạn, chào hỏi với đồng nghiệp, thoạt nhìn tất cả đều bình thường.

Nhưng An Kiêu lại có dự cảm như bão bùng sắp tới, đi phía sau lưng Ngụy Lam lơ đãng kẹp kẹp chân, hắn giống như có chút ướt.

Vào tới phòng, khóa chốt của lại, Ngụy Lam xoay người nhìn An Kiêu. An Kiêu đối diện với ánh mắt tràn ngập lửa giận của cô trực tiếp quỳ xuống, ngay sau đó đã bị Ngụy Lam túm tóc kéo thẳng lên:

"Hứa với tôi là không làm cái chuyện gì điên khùng cơ mà? Hửm? Mấy chuyện không điên khùng chính là bị một đống máu bắn lên người? Đừng nói chỗ đứng của cậu lúc tên kia giải phẫu là ngay kế bên cạnh, đứng đó học giải phẫu? Đứng gần sát như vậy để xem?" 

Ngụy Lam nghĩ mà sợ, tất cả như thêm dầu vào lửa bùng nổ lên lửa giận: "Mặc kệ là cậu phản kháng, hay là Lâm Hoằng Hoa hóa điên mà nhào tới giết cậu, chúc mừng cậu, bây giờ tôi đã được cắt chức tạm thời."

Ngụy Lam túm người ném tới phòng tắm, An Kiêu bị cô mạnh mẽ nắm bả vai đến đau, lại thông minh lần nữa quỳ xuống. Ngụy Lam đến nhiệt độ cũng làm biếng thử, trực tiếp bật hết công suất của vòi hoa xem bắn lên người An Kiêu.

"Trước khi làm việc gì đó, cậu có thể hay không nghĩ đến tôi!" Ngụy Lam nâng An Kiêu bị nước lạnh bắn lên mà run bần bật, hướng tới đôi môi không có chút huyết sắc của đối phương mà mạnh mẽ hôn xuống.

Cắn xé, gặm nhắm, tất cả đều rất lỗ mãng. An Kiêu bất tri bất giác vụn về vươn lưỡi ra, ngay lập tức bị Ngụy Lam điên cuồng tiến vào trong khoang miệng mà liếm mút, cái lưỡi mẫn cảm bị kiếm láp triệt để, dùng sức đáp lại Ngụy Lam.

An Kiêu run rẩy hai chân, cũng bắn ra tới.

Hắn cơ hồ muốn khóc. Cuối cùng cũng có được nụ hôn mà mình luôn luôn khát cầu, tư vị so với trong tưởng tường càng thêm mỹ diệu. Không tính cú cưỡng hôn của hắn khi lần đầu họ gặp nhau, lần này là Lam Lam chủ động hôn hắn.

An Kiêu xé rách quần áo trên người, cặp ngực được Ngụy Lam nịt băng vải kỹ lưỡng cũng bị xé băng ra, đôi mắt An Kiêu dần hồng lên, muốn đem đồ trên người mình cởi xuống sạch sẽ.

Ngụy Lam nhìn bộ dạng hắn như muốn điên môi, khẽ cắn môi hạ xuống một cái tát.

Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng bị in dấu bàn tay đỏ, mà An Kiêu bị cái tát này làm cho mở chốt tuyến lệ, bắt đầu nức nở mà liều mạng bò đến trong lòng ngực Ngụy Lam, kêu lên mấy từ "Lam Lam", "chủ nhân" trong miệng, cái nghe được cái không.

An Kiêu đã cởi xuống hết đồ trên người mình, duỗi tay một cái là có thể động đến cặp vú tròn mềm lại săn chắc của hắn. Ngụy Lam ôm eo hắn đem người tựa lên vai mình, tay cầm vòi hoa sen bắn cột nước lạnh như băng xông thẳng đến hoa huyện của hắn.

Hoa huyệt phì nộn ấm áp bị nước bắn vào, rất nhanh liền bị lạnh đến chết lặng. An Kiêu phát ra tiếng thét chói tai, cựa quậy, Ngụy Lam cũng sắp không giữ được cái eo đang điên cuồng vặn vẹo của hắn nữa.

Móc ra còng tay, khóa người ở giá sắt treo khăn kế bên bồn tắm. Ngụy Lam bẻ hai chấn hắn ra, tiếp tục xịt mạnh vòi nước thẳng vào, cột nước có lực độ sẽ ngẫu nhiên phun đến âm vật của hắn, làm An Kiêu run rẩy đến lợi hại.

An Kiêu như bị rửa sạch từ đầu đến chân, máu tươi trên người cũng bị trôi đi sạch sẽ, rúc vào kế bên bồn cầu mà run bần bật. Được nước lạnh tưới vào, làn da vốn trắng hồng bây giờ lại càng trắng như tuyết hồng như ngọc.

Ngụy Lam túm người ngồi lên nắp bồn cầu, An Kiêu bị cô mạnh bạo đối đãi đến giờ đã khóc ra thành tiếng, bộ dạng đáng thương.

"Cậu cầu tôi dạy bảo, muốn tôi đối đãi thô bạo tôi đều làm được. Tôi đối với cậu chỉ có một cái yêu cầu đơn giản: ngoan ngoãn, không nhúc nhích, cậu làm được không?" Ngụy Lam nhéo mặt An Kiêu, gương mặt thanh tú giờ đã sưng đỏ, làn da ở đôi môi còn bị cắn gặm mà nát bấy.

"Không...có...." An Kiêu khó khăn mở miệng, nhìn lên sắc mặt thâm trầm của Ngụy Lam, cảm thấy có chút sợ hãi: "Tôi sẽ sửa sai, tôi thật sự sẽ sửa!"

Trong ánh mắt màu xám lại bắt đầu đẫm lệ, ngập tràn lo sợ cùng khủng hoảng bị vứt bỏ.

"Đúng không...Tôi không tin cậu." Ngụy Lam từ trên cao nhìn xuống: "Cậu ở trong lòng tôi không có đủ độ đáng tin."

Tâm của An Kiêu đang treo cao, vì câu này mà hung hăng ngã phịch xuống nền đất lạnh. Hắn không màng đến hai tay đang bị còng, lung tung ưỡn lên đôi nhũ hoa cùng ướt đẫm hoa huyệt về phía Ngụy Lam.

"Không được! Không được! Không có Lam Lam tôi sẽ chết....Cô đừng không cần tôi! Vú tôi, cô có thể chơi, có thể hạ dược, còn có thể ra sữa! Bất luận cái gì đều có thể! Cô muốn thao tôi kiểu nào đều được hết, xin cô, Lam Lam, đừng nói như vậy, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi...."

Hắn giãy giụa tới gần Ngụy Lam, cô nhìn hắn như muốn giật đứt luôn hai cái tay bị còng của mình, nhất thời thở dài một hơi sâu.

Lần này, là để cho hắn nhớ.

Ngụy Lam lấy khăn tắm trên giá, bao lại thân thể An Kiêu. An Kiêu bị bao đến kín mít bỗng không thể nhìn thấy Ngụy Lam, lắc đầu ném rớt khăn tắm, run rẩy mở hai chân ra:

"Không sao cả, Lam Lam, dùng nước bắn đi, tôi còn có thể cao trào, có thể, có thể rên..."

Ngụy Lam cởi bỏ còng tay, một lần nữa tắm sơ qua đem người bọc lại, bế đến trên giường.

Làn da hắn trước sau như một, sờ lên như một khối ngọc đông lạnh vậy. Ngụy Lam nhìn An Kiêu bị ném phát run, xoa xoa âm vật của hắn.

"Nhớ kỹ, về sau lại tính sổ tiếp với cậu."

Muốn lăn lộn với hắn thêm một chút, nhưng cái khách sạn bé nhỏ này không có cái gì cả, đạo cụ đầu giường quá ít. Ngụy Lam đành phải áp xuống lửa giận, hiện tại tích góp dần đi, lúc sau về nhớ nhà rồi sẽ giáo huấn kỹ lưỡng vật nhỏ khẩu xà tâm phật này.

An Kiêu dường như bị lo sợ quá mức bao chìm, nhìn Ngụy Lam không nổi giận nữa, khóc nức nở lại thật cẩn thận hỏi: "Tôi có thể ở lại sao.....Lam Lam."

Ngụy Lam nhìn xuống, véo véo yết hầu của hắn: "Giữ chắc dây xích chó của cậu, ở lại.

_

Góc thắc mắc: Eđitỏ nên dịch từ thao theo kiểu nào đây?

Bonus (@arufido_aru):

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiWhere stories live. Discover now