Chương 36: Qua nhà đồng nghiệp

1.1K 90 0
                                    

Nhà của Khổng Vũ là mua lại, trải qua đôi vợ chồng vừa mới kết hôn hơn một năm tân trang lại, cửa sổ nặng hơn, quanh nhà là những bãi cây xanh, trên bàn trà có hoa, mỗi một chỗ đều sạch sẽ tươm tất.

Là một gia đình ấm áp.

"Hai người ngồi đây trước, phòng vệ sinh bên kia, anh đi phòng bếp chuẩn bị." Khổng Vũ cười hàm hậu ngọt ngào, kéo cửa kính phòng bếp đi vào hỗ trợ.

Trên tay Ngụy Lam dính mực nước, đi phòng vệ sinh rửa tay. Vợ của Khổng Vũ hẳn là một người để ý chi tiết, nước rửa tay của phòng vệ sinh cũng là hương dâu tây dễ ngửi, bồn rửa tay cũng chà rửa sạch bóng.

Xem ra lúc sau về lại nhà, nên vệ sinh kiểu này.

Ngụy Lam rút khăn giấy ra lau tay, sau lưng liền dựa vào một thân thể ấm áp. Cô xoay người, An Kiêu thuận thế dán vào lòng ngực cô.

Ngụy Lam trong lòng có chút tê dại. Tối hôm qua vẫn chưa có xử lý tốt, hiện tại đống cảm xúc đã lên men từ tối giờ chạy dọc trong thân thể, rất muốn không quan tâm mọi thứ mà ôm lấy An Kiêu.

"...Chúng ta ăn cơm trước, được không?" Ngụy Lam vuốt vuốt sống lưng nhô lên của An Kiêu, thịt trên người đi đâu hết rồi? Không phải mới nuôi béo lên được một chút sao. 

Ngụy Lam nâng cằm An Kiêu, thịt trên mặt hắn dường như cũng giảm đi rất nhiều.

"Vừa mới nói không thoải mái, làm sao vậy?" 

Ngụy Lam tựa eo vào bồn rửa tay, An Kiêu thuận theo cọ cọ gương mặt lên bàn tay cô, buông xuống lông mi che giấu sự lạnh nhạt trong mắt hắn.

"Tôi muốn làm, ngay lúc này." An Kiêu câu cổ Ngụy Lam, trong lòng hắn trống rỗng, chỉ nghĩ đến Ngụy Lam sẽ hôn môi với người khác, suốt quãng đường hắn đã mấy lần nắm chặt rồi lại buông ra con dao trong túi.

"Đây là nhà người khác." Ngụy Lam nỗ lực khống chế cảm giác muốn né đi của bản thân. Tối hôm qua cô chỉ là thoáng tránh đi một chút, An Kiêu đã lộ ra biểu cảm phảng phất giống như trời đất sụp đổ.

Rốt cục hắn đang nghĩ cái gì? Nói yêu Ngụy Lam, lại không muốn cô thích ngược lại. Cô lãnh đạm một chút, hắn lại không chịu buông tay bắt đầu dính người.

"Nhà người khác mới kích thích." An Kiêu ngậm lấy ngón cái của cô, giống như mút một cây kẹo.

"Vết thương của em vẫn chưa lành." Ngụy Lam thở dài, cởi bỏ nút thắt áo sơ mi của An Kiêu, nới lỏng nịt ngực của hắn, "Tối qua không phải đã dặn là đừng nịt sao?"

Nhắc tới sự việc tối qua mà hai người đang cố tình lảng tránh, không khí bỗng chốc có chút an tĩnh.

"Ăn cơm thôi! Ơ, người đâu?" Âm thanh của Khổng Vũ trong phòng khách vang ra, An Kiêu nhỏ giọng mà nói một câu: "Tôi đã rửa sạch trực tràng, rất sạch sẽ, sẽ không kêu ra tiếng."

Ngụy Lam nghe xong liền tức giận, túm người kéo hắn đi ăn cơm.

Cô không nên kỳ vọng với cái đầu óc của hắn.

Bốn đồ ăn một món canh, Khổng Vũ là người phương Bắc, vợ anh ta là người phương Nam, làm thịt kho tàu, cũng làm canh bắp củ sen vừa ngọt lại thanh.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz