Chương 15: Phát hiện thi thể

1.5K 109 2
                                    

An Kiêu hiếm khi mơ, còn là mơ về chuyện hồi nhỏ.

Ký ức của hắn nhớ được rất sớm, từ lúc mẹ ôn nhu ôm hắn, nhẹ nhàng ngâm nga một câu đồng dao. Mẹ An Kiêu là con lai, có một đôi mắt xám ôn nhu nhưng lại chất chứa đầy bi thương cùng mờ mịt, và đôi mắt này cũng là đặc điểm di nhất di truyền cho hắn.

Đoạn ký ức này chỉ kéo dài đến khi An Kiêu 5 tuổi, sau đó mẹ hắn cũng không còn nhẹ nhàng hát như vậy nữa, chỉ còn lại những âm thanh la to cuồng loạn cùng tiếng móng tay cào lên cửa gỗ.

Đôi mắt xám vốn xinh đẹp rạng ngời đó, theo năm tháng bị cầm tù liền bị bi thương bao trùm hủy diệt, dần biến thành một đôi mắt vô hồn xám xịt không còn ánh sáng mà chết lặng.

Giấc mộng này của An Kiêu chính là về khoảnh khắc hắn được ôm vào lòng lúc nhỏ, ấm áp vô tận, bên tai vang lên những câu đồng dao êm dịu.

An Kiêu tỉnh lại lúc tâm tình còn đang lượn lờ trên mây, hắn vẫn còn nằm trong lòng ngực Ngụy Lam, tay ôm eo cô. Không còn vẻ đề phòng khi còn thanh tỉnh, nhìn Ngụy Lam bây giờ chỉ là một cô gái trẻ tuổi.

An Kiêu nhớ rõ ấn tượng đầu tiên khi gặp cô. Hai mắt ánh lên vẻ thông minh thanh tỉnh, khí chất lãnh diễm, ở trong phòng thẩm vấn so với đèn bốn phía còn muốn lóa mắt người nhìn hơn. Cũng vào lúc đó, trái tim vốn vẫn luôn đập vững vàng từng nhịp của hắn liền mất khống chế.

Nếu ban đầu là thuần túy thấy sắc mà si, thì sau khi tiếp xúc với Ngụy Lam lại phát hiện những khía cạnh ôn nhu mềm mại đến tan chảy lòng người của cô. Một người như vậy, làm hắn - vốn chỉ là một hạt cát không liên quan gì - cũng muốn lưu lại bóng hình của mình trong tâm cô. 

Nếu không thể cho nhau tình cảm, vậy thì cứ tiếp tục bên cạnh mà tra tấn đối phương.

An Kiêu bỗng nhiên hoảng hốt. Bản thân dường như cảm nhận được, cái thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong quá khứ mà hắn phải trải qua đầy ắp thống khổ mới thấy được, dần dần quay trở lại.

Cổ áo của Ngụy Lam vẫn còn mở rộng, thoạt nhìn không hề có chút phòng bị. An Kiêu cũng không thay đổi tư thế, hắn biết, nếu mình thật sự động, cô sẽ tỉnh.

Ngụy Lam thật mâu thuẫn. Cô chiếu cố hắn, "nuôi dưỡng" hắn, nhưng một khi hai người bình thường ở bên nhau, thời điểm mà không có làm mấy cái loại vận động thể thao bồi bổ thận, thì lại bắt đầu bí ẩn đề phòng gì đó.

Lam Lam của hắn, là cảnh sát trời sinh.

An Kiêu xoay nhẹ đầu dán vào trong ngực Ngụy Lam, dùng tiếng tim đập hữu lực có quy luật vang lên từng nhịp của cô mà dần bình ổn cảm xúc của chính mình.

Bình ổn cảm giác sôi trào máu trong lòng ngực khi nhìn tới xác chết.

An Kiêu vươn tay đến sau lưng mình, đầu ngón tay nhanh chóng sờ được đến mấy vết sẹo nhô lên. Hắn vốn vẫn tiếc việc Ngụy Lam không dùng roi có nạm đinh mà quất, nếu là vết roi từ nó gây ra, chắc chắn sẽ không khôi phục nhanh như vậy, nếu thế cơn đau hắn cảm nhận được bây giờ là càng nhiều.

Có Ngụy Lam làm thuốc an thần, không hề nghi ngờ hiệu quả rất tốt, An Kiêu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi An Kiêu lại lần nữa mở mắt, liếc mắt sang cái tay của xác chết bắt đầu sinh ra mấy vết lốm đốm tái xanh, nội tâm hắn bây giờ thập phần bình tĩnh.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiWhere stories live. Discover now