Chương 11: Tôi đau

2.3K 138 3
                                    

Ở nhà Ngụy Lam, trên giường cô, hắn còn bị trói thành cái bộ dạng này cũng chỉ biết bắn đến khi bản thân triệt để cạn nước, căn bản nhịn không được.

Đôi mắt xám xinh đẹp dần dần dâng lên nước mắt, bộ dạng yêu kiều đáng thương làm Ngụy Lam đứng đối diện cảm thấy hơi hoảng hốt, lương tâm của cô cũng có chút nhói, khẽ cắn môi kéo cà vạt ra đắp lên che đôi mắt của hắn lại.

Cà vạt đi theo Ngụy Lam làm việc, có nhiệt độ cơ thể của cô, lại còn có hương thơm cơ thể. Cái này bỗng chốc khiến An Kiêu bắt đầu an tĩnh, không gian dần chỉ còn tiếng ong ong của máy rung. Hắn đè thấp giọng:

"....Được, tôi nhịn, ư....Chờ cô về nhà chơi tôi."

Ngụy Lam sau đó vội vàng đem ảnh chụp đến cục cảnh sát để mọi người cùng nhau phân tích, lúc đi ra nhìn thoáng lại An Kiêu đang trên giường. Mông hắn không chịu nổi kích thích kiểu này vẫn luôn không khống chế được hơi nâng lên trên, nó cùng vú giống nhau run rẩy từng đợt nhỏ.

Có lẽ hắn sẽ thích như thế, Ngụy Lam vừa đi tới trước cửa vừa nghĩ.

Mấy cái ảnh chụp này có giá trị cực kỳ to lớn, mấy tên chuyên gia bên tỉnh vẫn còn chưa đi, một đám người ở trụ sở cảnh sát liền triển khai một cuộc họp khẩn bắt đầu phân tích đống ảnh chụp. Mà bên kia, kết quả khám nghiệm ngón tay cũng đối chứng được, chủ nhân của nó là một nam nhân ở huyện A, tên là Tào Liên. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người tên Tào Liên này là con trai của cô của Lâm Hoằng Hoa, vốn dĩ hắn cũng đang học đại học chuyên khoa ở một cái tỉnh thành.

Lâm Hoằng Hoa xuống tay với người quen.

Chương Bình phút chốc liền tập hợp nhân lực, phân chia từng nhóm chạy đến tỉnh thành cùng huyện A. Lúc Ngụy Lam đi làm về, ngoài trời cũng đã tối đen.

Mở cửa ra, trong phòng chỉ là một khoảng không gian đen nhánh, hơn nữa lại còn rất an tỉnh. Âm thanh ong ong hiển nhiên đã ngừng lại, cái trứng rung đó dù cho có đầy pin cũng chỉ có thể rung gần ba giờ liên tục thôi.

Bên ngoài đèn đường rất sáng, chiếu qua cửa sổ vào phòng ngủ, chiếu liên một người đang cuộn tròn cơ thể mình lại. Ngụy Lam nhẹ gọi An Kiêu hai tiếng, không có gì đáp lại cả, chỉ có tiếng gió xì xào bên ngoài. Ba giờ liên tục cũng là quá mức rồi, có kích thích đến mức nào thì đến cuối cùng cũng chỉ còn bén nhọn đau đớn làm người ta quằn quại.

Ngụy Lam bật một cái đèn ít sáng nhất, vừa có ánh sáng, cô đã thấy được An Kiêu đang cuộn tròn trên giường, đùi tách ra, từ góc độ này cô có thể thấy âm vật đang tụ máu sưng tím của hắn. Trứng rung bị hắn cọ rớt, vết thương vốn đã kết vảy sau lưng hoàn toàn vỡ ra, chỗ nào bị cọ thì chỗ đó đều là một bãi máu.

Cà vạt màu xanh biển nhạt của Ngụy Lam sớm đã bị nước mắt của An Kiêu thấm ướt. Cô chạy tới bế hắn lên, cởi cà vạt xuống liền hiện ra một đôi mắt xám tan rã đang nỗ lực xác định phương hướng mặt của cô: "Lam Lam...."

"Ừm."

Người An Kiêu bây giờ mêm như sợi mỳ. Ngụy Lam bắt đầu cởi bỏ còng tay cùng còng chân của hắn, phát hiện bụng dưới của An Kiêu hơi phồng lên. Trên giường tuy dù ướt, những cũng không phải vì mất khống chế tiểu ra mà ướt: "An Kiêu thật ngoan."

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiWhere stories live. Discover now