chương 7: Phòng trưng bày xác chết (7)

120 13 0
                                    

Edit: Đle

Beta: Kudo

======================================

Thi hài trong hành lang triển lãm tranh (7)
Khang Nghiêu nhìn thấy Bạch Lạc đi vào trong, thì liền lập tức theo sau.

Nhưng đợi đến lúc nhấc chân bước vào cửa, Bạch Lạc vốn lúc trước vẫn có thể trông thấy được lại đột nhiên mất tăm mất tích, không hề lưu lại một chút dấu vết tồn tại nào.

Ngoài tháp, các học sinh trung học cũng đã biến mất, không biết là đã đi đâu.

Những người què đem cái đầu chỉ có 1 tấc của nam nhân đặt trên mặt đất, rõ ràng là bọn họ không sẵn sàng để mang theo anh ta cùng vào tháp.

Khang Nghiêu không đi theo sau mấy người kia, mà đi dọc theo các bậc thang hướng lên trên đỉnh tháp một mình.

Nhưng anh leo đến nơi mà vẫn không thể nào tìm thấy được Bạch Lạc.

Một lần nữa ở trong tháp Khang Nghiêu lại tiếp tục đi tìm Bạch Lạc, mà giờ phút này Bạch Lạc lại ở bên ngoài

Lúc ấy, sau khi Bạch Lạc đá văng cửa đi vào trong, vốn chỉ muốn quan sát bên trong và chắc rằng không có bất kì nguy hiểm gì rồi quay trở lại gọi Khang Nghiêu cùng nữ quỷ vào.

Kết quả không ngờ rằng, cậu chỉ vừa mới tiến lên vài bước liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài tháp.

Nói suông là ngoài tháp, nhưng cũng không thực sự là vậy.

Bởi vì, giờ phút này đứng trước mặt Bạch Lạc là một tòa được bao bọc bởi đồng thau*, dưới cái ánh mặt trời rạng rỡ của nhật tháp, căn bản không phải là bộ dáng rách nát lâu năm mà cậu từng trông thấy.

*Đồng thau là hợp kim của đồng và kẽm.

Và không hề có bất kì dấu vết nào cho thấy có ai đó đã hoạt động trên bãi đất trống ngoài tháp, do vậy mà Bạch Lạc có thể nhận định đây  thực sự không phải là bên ngoài tháp!

Nhật tháp trông rất mới, cũng giống như tháp bên ngoài, được xây chín tầng, chỉ một tầng là có duy nhất một cái cổng tháp, còn lại tất cả đều đóng cửa.

Nếu Bạch Lạc muốn tiến vào trong, thì vẫn phải đi qua cửa tháp tầng một.

Cậu nhấc theo làn váy, đi tới trước cửa tháp rồi nhìn chằm chằm vào nó, sau đó thành thành thật thật thu chính chân của mình vào

Xác nhận sau khi xem qua bằng mắt, đây không phải là cánh cửa mà giày cao gót của cậu có thể đạp đổ.

Tuy rằng, cũng là cửa của nhật tháp, nhưng tình trạng của tháp rõ là đang ở thời kì tốt nhất, không giống với cái tháp bên ngoài kia, từng trải qua biết bao ngày gió với ánh nắng chói, mặc dù nhìn thân tháp vẫn còn đứng lặng, nhưng thực tế toàn bộ nó đã bắt đầu gỉ sắt.

Thân tháp gỉ sắt, cộng với sau nhiều ngày vận hành, cậu đã có thể dùng đôi giày cao gót thuần thục vốn không bình thường để đạp cánh cửa ra một cách thuận lợi.

Hiện tại bây giờ thì quên nó đi.

Hơn nữa, Bạch Lạc cũng tự nhận mình là một người nhã nhặn, nếu không phải bây giờ cậu đang ở thế giới ảo còn trong tình huống đặc thù, thì cậu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bạo lực để phá hoại địa điểm du lịch này.

[EDIT - Vô Hạn Lưu] Ngai Vàng Của Trap Boy - Đề Bút Họa CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ