Chương 11: Phòng trưng bày xác chết (11)

80 10 2
                                    

EDIT: Diệp Băng

BETA: Kudo

Bạch Lạc đã sớm đoán được đầu của tượng thần có khả năng là tồn tại ý thức bản năng nào đó, nếu không thì chiếc mặt nạ anh đeo lên cho tượng thần cũng sẽ không phải là không tháo xuống được.

Nhưng ngoại trừ chuyện về chiếc mặt nạ kia, những lúc khác, tượng thần đều không hề có động tĩnh gì.

Tại sao lúc này, tượng thần lại đột nhiên chạy ra khỏi ba lô của mình, nhảy lên vai nữ quỷ, còn làm ra động tác giống hệt nữ quỷ?

Chẳng lẽ hiện tại đầu của tượng thần giống như nữ quỷ, đang yêu cầu được khen sao?

Bạch Lạc nhìn chằm chằm đánh giá tượng thần trong vài giây, chân mày nhíu lại.

"Chưa làm được gì, sao ngươi còn có mặt mũi bảo ta khen?"

Nói xong, cũng mặc kệ tượng thần phản ứng như nào, Bạch Lạc xách đầu của tượng thần từ trên vai nữ quỷ xuống, nhét luôn vào ba lô, sau đó kéo khóa kín mít, nghiêm cấm tượng thần lại lén chạy ra ngoài.

Sau khi bọc đầu của tượng thần kỹ rồi, thuyền đã gần như sắp chạy đến chỗ miệng cống (闸门, tui đoán nó giống cửa xả*) nơi giao nhau giữa mặt hồ và mặt sông.

*ảnh minh họa

Không cần Bạch Lạc chỉ đạo, nữ quỷ đã cực kỳ tự giác rời thuyền, sau đó đi tìm chốt mở chỗ miệng cống thoát nước.

Bạch Lạc chạy thuyền đến miệng cống thì dừng lại, ước chừng một phút sau, tấm chắn dưới nước từ từ nhô lên, chặn lại nước hồ ở phía sau đuôi thuyền, cùng lúc đó, cống thoát nước mở ra, mực nước bèn chậm rãi hạ xuống, phía trước mũi thuyền hiện ra một con đường* (thông đạo) đủ để thân thuyền đi qua.

Thuận lợi đi qua miệng cống trở về trên mặt sông, hai bên bờ sông là núi non trùng điệp, có điều bị bóng đêm bao phủ, núi non thoạt nhìn xanh biếc vào ban ngày giờ phút này đều biến thành những bóng đen lớn mơ hồ, làm người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.

"Tiểu Lạc, đây thật sự là đường trở về à?"

Tuy rằng trở về bằng đường cũ, nhưng Khang Nghiêu nhìn núi non hai bên bờ sông lại luôn cảm thấy sởn tóc gáy, làm lòng hắn vô cùng bất an.

"Đây là đường trở về, chẳng qua..."

Bạch Lạc ngừng một chút, suy xét đến sức chịu đựng tâm lý của Khang Nghiêu, chọn cách nói uyển chuyển một chút.

"Có thể là cảnh hai bên đường sẽ hơi khác so với lúc mình mới đến đây."

"Đúng đường trở về là được."

Khang Nghiêu chỉ nghe nửa câu đầu mà mình muốn nghe, hoàn toàn xem nhẹ nửa câu sau.

"Ầm ầm ——"

Chân trời truyền tới tiếng sấm nặng nề, một cơn mưa nhỏ bắt đầu lất phất trên đỉnh đầu.

Khang Nghiêu ngẩng đầu sờ chút nước mưa rơi trên mặt, vừa mới chuẩn bị đi vào trú trong khoang thuyền thì một tia chớp lại bất chợt cắt ngang bầu trời đêm.

[EDIT - Vô Hạn Lưu] Ngai Vàng Của Trap Boy - Đề Bút Họa CốtWhere stories live. Discover now