Chương 10: Phòng trưng bày xác chết(10)

89 10 1
                                    

Edit: Hoa

Mặc dù cậu học sinh cấp hai vẫn như cũ không tiết lộ ra từ ngữ gì, nhưng thấy phản ứng ban nãy của cậu ta, cách Bạch Lạc thử thăm dò hoàn toàn là có hiệu quả!

Bạch Lạc híp mắt lại, chuẩn bị làm ác hơn một chút.

"Bạch Lạc chết ba."

Vẫn chưa nói xong chữ cuối cùng, hồ nước trước mặt chợt nổ tung

Trên người cậu học sinh thứ hai bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, từ lồng ngực lan một đường lên cổ, sau đó thiêu cháy hầu hết làn da của cậu ta trong nháy mắt, để lộ ra bộ xương màu trắng dày đặc.

Bộ quần áo bó chặt lấy cậu học sinh cấp hai cũng bị đốt trụi, bộ xương khô vốn trông rất ốm yếu đột nhiên cất cao lên cả trượng*, vọt ra khỏi hồ nước tiến tới đây, sau đó vươn tay bắt lấy Bạch Lạc, dồn sức ném mạnh người xuống mặt đất!

*: 1 trượng ở Trung Quốc = 3,3 mét

Bạch Lạc rơi xuống mặt đất, thuận thế lộn hai vòng, ngón tay vừa khéo móc vào ba lô rớt xuống, bộ xương khô cũng đã bước đến trước mặt cậu, nó duỗi xương tay trắng rỗng bóp cổ của cậu, nhấc cậu lên.

Trong hốc mắt sâu thẳm mà trống rỗng bốc lên ngọn lửa âm u, cách một khoảng mà Bạch Lạc cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và mất khống chế của bộ xương.

Tính toán không chu toàn.

Cậu không bao giờ ngờ rằng bản thân lại tự trách mắng chuyện như vậy.

Bạch Lạc cũng không còn gì để nói.

Bây giờ sức chiến đấu của bộ xương rõ ràng được nâng cao hơn ít nhất là mấy chục lục lần so với khi ở hình dạng con người, với cơ thể con người của Bạch Lạc, gắng gượng cũng không chiếm được thứ gì tốt.

Tình hình không được lạc quan, ngón tay Bạch Lạc móc vào ba lô, nhẹ nhàng giật giật.

Nếu thật sự hết cách, cậu đành phải thử xem đầu tượng thần có tác dụng hay không.

Chỉ mong đầu tượng thần đủ chắc, để không bể nát khi bị cậu đập.

Bạch Lạc chuẩn bị đánh lại bất cứ lúc nào, nhưng bất ngờ là bộ xương không đẩy cậu vào chỗ chết ngay lập tức, chỉ dùng sức bóp cổ Bạch Lạc, hàm răng trắng phau trên cái đầu lâu trắng lặng im khép mở, dùng ngôn ngữ môi nói rõ với Bạch Lạc.

----------xin lỗi

Bạch Lạc: ". . ."

Cái bộ xương này không định giết cậu luôn, mà lại nói lời xin lỗi với cậu?

Nhưng toàn thân bộ xương tỏa ra sát ý nồng nặc, hoàn toàn không phải giả bộ.

Bây giờ nảy sinh ra tình huống kiểu này, Bạch Lạc chỉ có thể đoán là có điều kiện gì đó hạn chế bộ xương không thể giết cậu ngay được, giống với ma nữ trước đó.

Nhưng dù như thế, Bạch Lạc cũng sẽ không mạo hiểm chọc giận bộ xương một lần nữa.

Cậu nghi ngờ tên trên bả vai của cậu học sinh cấp hai là tên của cậu ta, cậu mắng học sinh cấp hai nên cậu ta mới tức giận như thế.

[EDIT - Vô Hạn Lưu] Ngai Vàng Của Trap Boy - Đề Bút Họa CốtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant