Chương 8: Phòng trưng bày xác chết (8)

116 10 0
                                    

Edit: Quả Chanh

Beta: Kudo

======================================

[Phòng trưng bày xác]

Trước khi bước vào ảo ảnh, Bạch Lạc đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết.
Bây giờ, cậu chỉ bị một lời nguyển rủa, mà lời nguyền cũng không có giết chết cậu ngay lập tức, chỉ là ăn mòn một cánh tay của cậu. Vậy nên cậu cũng không cần làm ầm ĩ, huống chi là có sợ hãi thì cũng vậy thôi.
Điều duy nhất mà Bạch Lạc cảm thấy đáng tiếc đó là khi cái chết của cậu sắp xảy ra, cậu chỉ có một cái đầu khó coi của một vị thần nào đấy chôn cùng, này cũng hơi quá tồi tệ rồi.
Chữ "cảm ơn" không ngờ nó lại chỉ có thể hút đi một chút sợ hãi của Bạch Lộc, không những thế, nó còn bị cậu xem như một thứ công cụ mà dán lên những cái khác.
Từ khi nào người chơi trở nên đáng sợ như vậy?
Chữ "Cảm" đang chuẩn bị nhảy trở lại chỗ Bạch Lạc, để cho cậu lại tiếp tục trải qua cảm giác tuyệt vọng muốn chết. Phông chữ khẽ vặn vẹo chuẩn bị di chuyển, thì nó cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
Đồ vật bị nó dán vào, cảm giác như thế nào... Có chút cảm giác...
Cả chữ "cảm ơn" cứng đờ, thời gian như bị chậm lại. Sau đó, cả chữ run rẩy dữ dội.
Tượng! Là bức tượng đó!
"Bang—" dòng máu trên chữ "Cảm" tan biến ngay lập tức, nó hoảng loạn muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng không thể thoát ra khỏi trán bức tượng!
Nó chỉ là một từ với một lời nguyền, còn bức tượng thần trước mặt nó là cội nguồn của mọi lời nguyền!
Bạch Lạc đặt chữ lên trán tượng thần, đây là một tai họa cho chữ "ơn"
Chữ "Cảm" từ trước đến nay chỉ làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, đây là lần đầu tiên nó biết cảm giác hoảng sợ là như thế nào.
Chữ "cảm" vốn đẫm máu giờ trở nên tái nhợt, cảm xúc sợ hãi dâng lên làm cho nó không chống đỡ nổi. Đội nhiên toàn bộ chữ cái nổ tung, nát vụn rồi tan biến.
Chữ "cảm ơn" sụp đổ, mà chính nó cũng sợ hãi, không còn sót lại một chút dấu vết nào.
Bạch Lạc không biết nguồn gốc của chữ "cảm ơn" và bức tượng, cậu chỉ biết khi cậu dán chữ "cảm ơn" lên trán bức tượng, chữ "cảm ơn" đột nhiên nổ tung, rồi máu chảy ra. Cánh tay của cậu vốn biến mất một cách khó hiểu, sau khi chữ cảm ơn biến mất, lời nguyền trên người cậu cũng biến mất luôn.
"Đi rồi?"
Bạch Lạc cụp mắt xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống đầu bức tượng. Vài giây sau, anh bước tới một bức bích họa khác, từ trên đó lấy xuống chữ "cảm ơn" và dán lên trán của vị thần một lần nữa.
"Bang—", chữ "Cảm ơn" lại nổ tung một lần nữa.
Bạch Lạc càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Tuy cậu không biết nguyên lý của chữ "Cảm ơn", nhưng quả thực chính cái đầu của tượng thần trong tay đã khiến chữ "cảm ơn" nổ tung.
Bạch Lạc đưa bàn tay vẫn còn đau nhức do vừa bị nguyền rủa xong mới hồi phục lại của mình lên xoa đầu vị thần, tỏ vẻ thương xót.
"Không ngờ ngươi vẫn còn tác dụng, ta sẽ giữ ngươi thêm một thời gian rồi phái ngươi đi hàn gắn bầu trời."
Bên ngoài tháp, trước tòa nhật tháp đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo.
Càng về sau, bóng người xuất hiện càng rõ ràng, có thể thấy đó là một cậu học sinh trung học mặc trên mình một bộ đồng phục học sinh rộng rãi.
Cậu học sinh cấp hai đứng trước tháp mặt trời, ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp. Sau đó, không quan tâm đến cửa tháp đang bị khóa, cứ thế leo lên tháp.
Trên tháp không có nơi nào có thể bước lên để nghỉ nơi, nhưng học sinh cấp hai giống như người nhện, cúi người bám vào tường, dễ dàng leo lên đỉnh tháp ở tầng một, rồi lại tiếp tục leo lên.
Một lúc sao, cậu ta leo lên đỉnh tháp.
Cậu ta đến để tìm thần tượng.
Cậu ta biết rằng có một bức tượng to bằng lòng bàn tay ở vị trí rỗng trên đỉnh tháp.
Tuy nhiên, khi cậu ta bước lên đỉnh tháp và nhìn thấy tình hình bên trong bức tượng liền vô cùng sửng sốt.
Còn não thì sao?
Cái đầu to của tượng thần đâu mất rồi?
Cậu ta nhìn chằm chằm vào vết gãy không đồng đều trên cổ thần tượng trong vào giây, cuối cùng xác định được một điều dù không muốn tin nhưng cũng không thể thay đổi được.
Đầu của tượng thần đã bị ai đó mạnh mẽ đập vỡ, không rõ tung tích...
Sắc mặt của học sinh cấp hai có chút thay đổi, sau đó lấy lại bình tĩnh, vươn tay đặt lên vai bức tượng thần không đầu và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tất cả những gì diễn ra trên đỉnh tháp đều bị cắt ra thành vô số hình ảnh, lướt qua tâm trí của học sinh cấp hai, cuối cùng đọng lại ở cảnh Bạch Lạc đập đầu thần tượng.
Thủ phạm lấy đầu bức tượng đã được tìm ra, cậu học sinh cấp hai khẽ lắc lư rồi biến mất trên đỉnh tháp.
Khi cậu ta xuất hiện trở lại, liếc mắt nhìn vào trong tháp liền thấy được Bạch Lạc.
Lúc này Bạch Lạc đang cầm đầu của tượng thần, giống như ấn dấu tay, không ngừng ấn vào các con dấu trên bích họa.
Mỗi khi anh ấy đóng dấu vào một bức bích họa trên tường, bức tường chứa bức tranh đó bắt đầu vỡ vụn.
Bây giờ, toàn bộ bức tường của tháp mặt trời đã bị Bạch Lạc phá hủy gần hết, và toàn bộ tòa tháp đang bắt đầu vỡ vụn, nó như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào!
Học sinh cấp hai: !
"Thật tuyệt nếu có Nhị sư huynh ở đây."
Bạch Lạc cầm đầu bức tượng thần ấn vào tường một lần nữa.
Trên tháp mặt trời có quá nhiều bức tranh ở trên tường, anh thật sự rất mệt mỏi khi phải dùng đầu tượng thần ấn lần lượt vào mỗi bức.
Giá như có ai đó có thể đổi ca với anh lúc này.
Trong lúc Bạch Lạc suy nghĩ lung tung, anh tiếp tục ấn xuống một bức bích họa.
Tuy nhiên, trước khi đầu bức tượng chạm vào chữ "cảm ơn" trên bức bích họa, tay của Bạch Lạc đột ngột dừng lại.
Sau đó, không hề báo trước, thân thể cực kỳ linh hoạt của anh đột nhiên ngả về sau. Cùng lúc đó, có một bàn tay trắng gầy gò nhanh chóng lướt qua xương ức của Bạch Lạc.
Bạch Lạc thuận thế chống tay xuống đất, thực hiện một cú lộn ngược đẹp mắt, lùi lại mấy mét rồi nhanh chóng lấy bó hoa từ trong ba lô ra, chỉ tay về phía đối phương mà cảnh cáo.
"Đừng trách anh bắt nạt trẻ con!"
Học sinh trung học vừa nghe lời này liền lùi lại một bước.
Vừa rồi cậu ta tấn công Bạch Lạc và cố gắng lấy đầu của tượng thần từ tay anh nhưng không thành công.
Bây giờ Bạch Lạc đã phát hiện ra anh ta, rất khó để anh ta có thể cướp lại đầu tượng thần từ tay Bạch Lạc.
Sau khi cân nhắc một lúc, cậu học sinh cấp hai giơ tay lên và thực hiện một vài động tác ra hiệu.
Cho tôi những gì bạn có trong tay.
Bạch Lạc nhìn ngôn ngữ ký hiệu của học sinh cấp hai mà hơi giật mình.
Anh chưa bao giờ nghe học sinh cấp hai nói chuyện, anh nghĩ là do đứa trẻ này lạnh lùng và mắc chứng tự kỷ.
Không ngờ, hóa ra lại bị câm.
Tuy nhiên, đứa trẻ này muốn gì trong tay?
Bạch Lạc nhìn xuống tay mình, hiện tại trong tay chỉ có hai thứ, một là bó hoa, một là đầu của tượng thần.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ mà cậu học sinh cấp hai muốn chính là đầu của tượng thần trên tay anh.
Bạch Lạc biết rõ trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn im lặng.
Anh giơ tay và lắc bó hoa trong tay, giả vờ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cậu học sinh trung học.
"Em có muốn bó hoa trong tay anh không?"
"Không, tuy rằng anh không phản đối tình yêu của trẻ con, nhưng em còn quá nhỏ, cho dù bây giờ em đưa bó hoa, anh cũng không tìm được người ngay đâu."
Học sinh cấp hai: "..."
Cậu ta không nói được, chỉ có thể tiếp tục ra hiệu cho Bạch Lạc.
Não
Bạch Lạc xin lỗi: "Anh xin lỗi, anh thực sự không hiểu em đang muốn cái gì, hoặc khi nào anh ra ngoài học ngôn ngữ ký hiệu được thì em lại nói với anh?"
Học sinh cấp hai: !
Nhưng cậu học sinh cấp hai cũng không phải là người đần độn, Bạch Lạc rõ ràng là đang trêu chọc cậu, sẽ không cho cậu đầu tượng thần.
Cậu ta ngừng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, mặt mày sa sầm lại. Rồi cậu ta lao về phía Bạch Lạc và chộp lấy nó.
Bạch Lạc không bao giờ coi thường học sinh cấp hai vì cậy ta còn nhỏ.
Anh biết rằng có một khung xương ẩn dưới làn da của đứa trẻ cấp hai này.
Vì vậy, khi bị học sinh cấp hai đuổi tới, Bạch Lạc dứt khoát bỏ đi khí thế cứng rắn của mình, xoay người bỏ chạy.
Có lẽ là do bộ xương của cậu học sinh cấp hai mới bị thương gần đây nên khi đuổi theo Bạch Lạc không chiếm được lợi thế về tốc độ, anh chạy quanh khắp tòa tháp.
Kể cả khi đi qua bức tranh có chữ "cảm ơn", Bạch Lạc còn dư sức đập đầu bức tượng vào bức tranh khiến cả toàn tháp run lên vài cái.
Vốn dĩ trong tòa nhật tháp chỉ còn sót lại mấy bức tranh chưa bị Bạch Lạc phá hủy, bây giờ hai người đuổi theo như vậy, chạy tới chạy lui trong tháp mấy lần.
Các bức tranh trên tường k còn nữa, và ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên các bức tường của nhật tháp.
Cuối cùng, trước khi cậu học sinh cấp hai đuổi kịp Bạch Lộc, toàn bộ tòa nhật tháp sụp đổ hoàn toàn, sau đó đập vào người cậu ta một cách không thương tiếc.

[EDIT - Vô Hạn Lưu] Ngai Vàng Của Trap Boy - Đề Bút Họa CốtWhere stories live. Discover now