Chương 52: Cảng quy nguyên chủ

128 20 0
                                    

"Hoàn toàn đơm đặt! Lúc trước khi xây cảng, là các đại sĩ tộc Văn Học đồng lòng chung sức!" Dương tri phủ không nghĩ tới Dung Văn Thanh sẽ nói như vậy, lập tức nóng nảy vỗ bàn. "Cảng của Văn Học Thành đều là sĩ tộc bỏ vốn kiến tạo, mấy năm nay, chúng ta làm không ít điều tốt, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!"

"Bỏ vốn kiến tạo, hay cho câu 'bỏ vốn kiến tạo'! Ta đây hỏi ngươi, trong tay sĩ tộc các ngươi lấy đâu ra nhiều tiền tài như vậy? Chỉ bằng số đồng ruộng và lượng nông dân ít ỏi ở Văn Học sao?" Dung Văn Thanh cười lạnh, ngoài mặt đương nhiên là sĩ tộc kiến tạo, nhưng những nguồn tiền đó, còn không phải là tham ô từ tám bộ của triều đình?

Sắc mặt Dương tri phủ biến hóa hệt như bảng pha màu, Dung Văn Thanh nói không sai, chỉ là tiền đã đút vào túi quần rồi, làm sao còn có thể nôn ra?

"Dương tri phủ, ngươi ta đều là người thông minh không nói mập mờ, yêu cầu của ta rất đơn giản, năm bến cảng, toàn bộ quy về Tư công sở hữu." Dung Văn Thanh đi đến trước bàn, nhẹ gõ mặt bàn, "Những ích lợi đó giờ các ngươi thu được từ bến cảng, Tư công sẽ không truy cứu, thế nào?"

"Ha!" Dương tri phủ phát ra một tiếng cười nhạo, "Dung Văn Thanh, ngươi đang mơ mộng hão huyền sao?"

"Dương tri phủ, người nằm mơ, chưa bao giờ là ta." Dung Văn Thanh không để ý tới ánh mắt điên tiết của Dương tri phủ, nàng giơ tay chỉ vào Dương Trì, nhướng mày nói: "Năm bến cảng đâu chỉ mỗi Dương gia sở hữu, hôm nay Văn Thanh cũng mời hai nhà Tống Tề đến, nếu Dương tri phủ không muốn, chi bằng hỏi Tống gia chủ và Tề gia chủ?"

Dương tri phủ nhìn theo hướng tay Dung Văn Thanh chỉ, đứa con trai thứ hai của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, hiện tại đang bị người dùng kiếm gác cổ, tùy thời có nguy cơ mất mạng.

Ích lợi gia tộc và tính mạng nhi tử, cái nào quan trọng hơn? Đây là nan đề Dung Văn Thanh đưa ra cho Dương tri phủ.

Thật ra ý nghĩa thật sự của nan đề là, ích lợi gia tộc và thanh danh gia tộc, cái nào càng quan trọng. Một khi Dương tri phủ vì ba bến cảng mà từ bỏ con trai mình, vậy bắt đầu từ ngày mai, thanh danh của Dương gia liền mất hết.

Tống Thanh Dương nghe Dung Văn Thanh nói xong, khóe miệng run rẩy cùng Tề gia gia chủ liếc nhau, bọn họ là tới vớt tiền, tiết tấu này thấy thế nào như là muốn bọn họ vắt tiền lên đầu a!

Tống Trác trộm kéo kéo góc áo lão cha, đang ở thời điểm mấu chốt, cũng không thể rớt dây xích a lão cha! Bây giờ cha rớt dây xích, ngày mai con trai của cha liền có khả năng rơi đầu a!

Tề Hoán và Lưu Tử Nhiên liếc nhau, âm thầm gật đầu, theo sau Tề Hoán cũng nháy mắt ra hiệu với cha mình, làm Tề gia gia chủ phối hợp với Dung Văn Thanh.

"Tống gia chủ, Tề gia chủ, không biết ý các ngươi như thế nào?" Lời này không phải Dung Văn Thanh hỏi, mà là Dương tri phủ hỏi.

Dương tri phủ hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục sự bình tĩnh, hiện tại hắn đang ở vào thế xấu, không cần thiết cùng Dung Văn Thanh cứng đối cứng, trước thử thái độ hai nhà Tống Tề, nếu hai nhà này đều đứng về phía Dung Văn Thanh, thì hôm nay, Dương gia hắn chỉ sợ sẽ phải dâng lên ba bến cảng.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạWhere stories live. Discover now