Chương 38: Thái Lâm thôn trang

1.1K 118 9
                                    

Tam Bắc ở phía Nam của Mục quốc, từ hoàng đô tới đó, ba con ngựa kéo xe, chạy một ngày mười mấy giờ thì cần năm ngày.

Tuy Dung Văn Thanh muốn gấp rút đi nhậm chức, nhưng nhiệm kỳ của nàng là đầu tháng tư, từ hoàng đô xuất phát mới ngày mồng mười tháng ba, nàng có hai mươi ngày để đi đường, cho nên đi đặc biệt chậm.

Lần này cũng không phải Dung Văn Thanh đi một mình, Tống Trác nghe nói nàng bị điều đến Tấn Giang nhậm chức Tư công giám sát, cũng bị kích động cũng thỉnh đi theo. Nhờ phúc của Dung Văn Thanh, thư nhậm chức của hắn được gửi xuống hồi mồng chín tháng ba.

Nếu không phải vì chờ hắn, Dung Văn Thanh đã đi từ mồng tám tháng ba rồi.

Ngồi trong xe ngựa rất phiền, Dung Văn Thanh cùng Tống Trác cưỡi ngựa chậm rì rì đằng trước. Vừa cưỡi ngựa, vừa nói chuyện giải sầu.

"Ngươi lấy chỗ nào ra cỗ xe bốn ngựa kéo thế? Nhà ngươi có tiền đến vậy?" Nhìn xe ngựa của Tống Trác, Dung Văn Thanh có chút giật mình.

Quy mô của xe ngựa là dựa vào tài lực trong nhà, có tiền thì dù dùng mười con ngựa kéo xe cũng được! Bất quá ngại độ rộng của đường đi, tối đa là xe sáu ngựa kéo, nhiều hơn sẽ không vừa.

Tống Trác ngượng ngùng cười cười: "Nhà của ta mở tiễn trang* tư nhân, Thạch Trác tiễn trang chính là do nhà ta mở."

*ngân hàng

Dung Văn Thanh nhướn mày, không ngờ Tống Trác lại là một đại thổ hào ẩn giấu! Thạch Trác tiễn trang có quy mô thế nào chứ, có thể xếp hàng trong số mười tiễn trang đứng đầu cả nước.

"Nhà ngươi cũng coi như lâu đời, sao còn mang tiếng đệ tử hàn môn?" Thạch Trác tiễn trang ít nhất mở ra đã hai ba trăm năm, nếu tính toán theo thời gian thì cũng có thể được xưng một tiếng thế gia.

Tống Trác lại càng cười xấu hổ: "Đó còn không phải bởi vì nhà ta chưa có nổi một ai làm quan sao?"

Đối với chuyện này, hắn cũng thật bất đắc dĩ. Tống gia đối với việc buôn bán rất giỏi giang, nhưng vừa nói đến đọc sách thì lại rối tinh rối mù! Tống gia có biết bao đời con cháu, lại chỉ có mình hắn có thể đọc sách.

Còn tưởng mình khổ học nhiều năm, có thể đoạt được Trạng nguyên để làm vẻ vang Tống gia, ai ngờ lại được Bảng nhãn. Nếu không phải hoàng đô rất đáng sợ, Tống Trác còn không định về nhà.

Trở về khẳng định mẫu thân sẽ nhắc tới hắn, nói hắn không biết tranh đua. Tống Trác nhớ tới sự bưu hãn của mẫu thân, liền cảm thấy lỗ tai đau.

Dung Văn Thanh chỉ có thể nói, Tống gia cũng là loại kỳ lạ.

"Trong xe ngựa của ngươi hình như còn có người, ngươi đã thành thân rồi?" Dung Văn Thanh nhìn thùng xe, xuyên thấu qua bức màn, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn mặt ai đó, mà sườn mặt này còn có điểm nhìn quen mắt.

"Không phải không phải! Không phải gia quyến!" Tống Trác vội vàng xua tay, trên mặt nổi lên mạt đỏ ửng, cười đặc biệt ngốc: "Là Cầm Thuý cô nương, nàng nói muốn rời khỏi hoàng đô, cùng ta về nhà."

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạWhere stories live. Discover now