CHƯƠNG 24: LỜI HỨA

319 15 0
                                    



Chạm môi khi nói chuyện không giống như tự mình áp vào cảm nhận sự ấm áp của đôi môi đang gần trong gang tấc kia, trong lòng Vương Nhất Bác  khẽ run, trừng to mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không được tự nhiên lắm, không biết vừa rồi bản thân bị ma xui quỷ khiến nhấn xuống một cái để làm gì, hơi ngửa ra sau: "..... Tôi không muốn để ba tôi thấy cậu bạo hành tôi."

Vương Nhất Bác vốn là đang muốn giãy dụa thì lập tức khựng lại, nhanh chóng ngoan ngoãn sáp vào gần Tiêu Chiến . Cách một lớp quần áo thật dày, cậu cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người dưới thân. Cậu bất giác nắm chặt một nắm tuyết, giả vờ trấn định mạnh mẽ, thấp giọng uy hiếp: "Anh mà còn lộn xộn thì tôi sẽ phế anh thật đấy."

Nếu là thường ngày, Tiêu Chiến đúng là sẽ không nhìn ra cậu người kia chỉ là một con hổ giấy phô trương thanh thế, nhưng mà ở tình huống đột ngột xảy ra này, cảm xúc khẩn trương của Vương Nhất Bác chưa kịp thu lại, dáng vẻ rất dè dặt, thật... giống một con sóc.

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua vai Vương Nhất Bác , nhìn thấy vẻ mặt của ba mình đứng ở cách đó không xa nhưng lại chẳng nói gì, chỉ lắc lắc đầu với hắn, im lặng xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, ở khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến cảm thấy khi cậu chớp mắt, lông mi của cậu rất giống một đôi cánh bướm, vỗ lên, cực kỳ kinh tâm động phách (mất hồn mất vía), đồng tử là một màu đen thần túy, xinh đẹp tựa như một hành tinh màu đen ----- nếu nó có màu đen thật.

".....Bác trai đi rồi sao?"

Tiêu Chiến thầm mắng bản thân vì để cho sắc đẹp của tình địch mê hoặc, cảm thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác rất thú vị, nảy ra ý đồ xấu, đè thấp giọng nói: "Không, đang ở đằng kia cau mày nhìn chúng ta, giả vờ như không phát hiện ra ông ấy đi."

Vừa nói hắn vừa đặt tay lên trên eo của Vương Nhất Bác , tuy rằng nền đất rất lạnh lẽo nhưng hắn cũng không thể ngăn được xúc động muốn cười.

Có đôi khi não của Vương Nhất Bác sao lại có thể trong suốt như vậy..... lại còn có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, lập tức phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến có gì đó bất thường, vẫn hơi e ngại trường hợp "ba chồng" có thể vẫn còn đứng ở cách đó không xa, nghĩ nghĩ, tiến sát tới bên tai Tiêu Chiến , nói: " Anh nói xem liệu bác gái có đồng ý để anh đưa tôi tới công viên giải trí chơi không? Nghe nói trải nghiệm nhà ma ở đó cũng không có gì không tốt."

Tiêu Chiến không hoang mang chút nào: "Không tin tôi? Vậy cậu quay đầu lại nhìn xem."

Vương Nhất Bác : "....."

Nhích qua nhích lại nằm trên mặt đất một lát, Vương Nhất Bác sinh ra một loại ảo giác "Chẳng lẽ bác trai chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi thân mật sao?", Tiêu Chiến chợt ôm eo mình rồi ngồi dậy, rùng mình một cái: "Ôi, đi về thôi."

"....." Vương Nhất Bác thực sự đá cho hắn một phát: "Anh lừa tôi?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến đứng lên, phủi phủi tuyết trên người, làm như không có chuyện gì, nói: "Vừa rồi ba tôi có đến thật, đại khái là gọi chúng ta vào ăn cơm."

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now