Chương 60: Chân tướng - Người yêu của Vương Mi

276 22 2
                                    


Vương Mi là đứa con lớn nhất trong nhà, phía dưới còn có một em trai và một em gái.

Em trai có chút hướng nội, nhưng thành tích đặc biệt ưu tú, ngoan ngoãn nghe lời, lúc Vương Mi rảnh rỗi rất hay nhắc đến cậu, trong lời nói tất cả đều là yêu thích và kiêu ngạo về em trai.

Hứa Trú đã vô số lần nghe Vương Mi nhắc đến cậu em trai này, cũng từng nhìn thấy ảnh chụp của cậu.

Giằng co trong yên lặng một lát, anh ta nâng tay lên: "Vào nhà nói."

Phòng ở nhỏ trong sơn thôn (thôn làng sống trong núi), đơn sơ và nghèo nàn, cửa đã đóng mà vẫn có gió lùa vào, so với thành phố A đèn đuốc rực rỡ, nhà cao tầng san sát cách xa ngàn dặm ngoài kia, đúng là như trời với đất.

Sau khi Hứa Trú giả chết, những người kia vẫn tiếp tục truy tra, mấy năm nay trốn đông trốn tây, yên ổn ở một chỗ không được mấy ngày, lại đổi chỗ khác. Tuy nơi này nghèo nàn, nhưng cơ bản đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, mấy tháng nay là thời gian mà anh ta yên tâm nhất trong mấy năm qua.

Anh ta rất ít khi giao lưu với người khác, đối với em trai của Vương Mi cũng không mấy nhiệt tình, giọng điệu rất bình tĩnh: "Có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt đánh giá.

Hứa Trú tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng, cũng không biết vì sao lại làm trợ lý cho Vương Mi. Ảnh chụp mà Tiêu Chiến tra được vẫn còn, thanh niên hăng hái khí phách năm nào, hiện tại vừa lạnh nhạt vừa mệt mỏi, cảm giác trước mắt so với quá khứ, nếu không phải ngũ quan giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể phát hiện ra đây là cùng một người.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay ấm áp. Vương Nhất Bác ổn định tâm lý, nói: "Tôi muốn hỏi anh chút chuyện, còn muốn một vật."

Hứa Trú vẫn cảnh giác như cũ, cũng không nhiều lời.

"Mấy năm trước..... tôi ngẫu nhiên phát hiện ra nhật ký của chị tôi."

Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, thấy thần sắc của Hứa Trú khẽ thay đổi, đưa nhật ký cố ý mang theo cho Hứa Trú.

Hứa Trú im lặng nhận lấy nhật ký, tay run nhè nhẹ, động tác thật cẩn thận, như sợ làm hỏng nó vậy.

Sắc mặt Vương Nhất Bác nhàn nhạt, tiếp tục nói: "Bởi vì quyển nhật ký này, tôi biết cái chết của chị ấy có điểm bất thường, lựa chọn con đường giống như chị ấy, tiến vào làng giải trí, muốn tiếp cận người đại diện lúc trước của chị ấy, còn có Tập đoàn Vinh Vũ được nhắc tới trong đó."

Cậu bình tĩnh thuật lại những tính toán mấy năm nay của mình, làm thế nào, làm những gì. Tuy rằng Tiêu Chiến đã tra được không ít chuyện, đoán ra tính toán của cậu, nhưng chưa bao giờ mở miệng hỏi, sợ chọc vào miệng vết thương của cậu, còn chưa từng nghe qua lời kể kỹ càng tỉ mỉ như vậy.

Nhìn thần sắc bình tĩnh của cậu, tay đang nắm tay cậu càng siết chặt hơn, không nhịn được mà cảm thấy may mắn trong lòng.

May mắn là hắn không trở về quá muộn, không để Vương Nhất Bác vì cô độc mà đi theo con đường tự hủy.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến quá khổ sở, lúc nói đến chuyện đau khổ, nhẹ nhàng bâng quơ hai ba câu là cho qua.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ