Chương 75: Phối hợp, nói dối

203 17 1
                                    


Bầu không khí hòa thuận vui vẻ không kéo dài được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hồi cảm xúc, đứng dậy đi ra mở cửa. Trương Minh đứng ở bên ngoài, hướng mắt nhìn vào trong: "....Bác ca, mâu thuẫn giữa anh với Tiêu thiếu đã giải quyết thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, lúc này mới nhớ đến tin nhắn mà mình đã gửi.

Đầu tiên Trương Minh chạy tới, tám phần đã nhìn thấy cậu cùng Tiêu Chiến đã ôm nhau, sau đó hoài nghi con mắt của chính mình mà ngồi xổm trước cửa đến tận bây giờ. Càng nghĩ, chỉ càng cảm thấy lỗ tai nóng lên, xấu hổ không chịu được.

Dường như Tiêu Chiến không biết xấu hổ, đi theo sau đến, cười nói: "Chưa ăn gì đúng không?"

Trương Minh gật gật đầu. Cậu ta đang ở bên ngoài mua mì sợi thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, chưa kịp thanh toán đã vội chạy đến.

Vương Nhất Bác sờ sờ bụng, lúc này mới cảm thấy có chút đói: "Em cũng chưa ăn gì."

Đến giờ hắn vẫn chưa nấu cơm cho tổ tông nhà hắn, Tiêu Chiến thấy bản thân thất trách, nhìn Trương Minh gật đầu nói: "Ở lại cùng nhau ăn bữa cơm đi, vừa lúc cảm ơn cậu hôm nay đã cứu Bác nhi."

"Đều là việc em nên làm." Trương Minh hơi chần chừ. Từ nhỏ cậu ta đã không thích ở chung với người khác, nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của hai người, nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu: "Vậy làm phiền."

Vương Nhất Bác vô cùng tin tưởng khả năng nấu nướng của Tiêu Chiến, kiêu ngạo mà vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến: "Vừa lúc có thể nếm thử tay nghề của Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng của cậu bỗng cảm thấy lòng ngứa ngáy, muốn gãi gãi cằm cậu, ôm mà hôn cho đến khi cậu không thở nổi.

Vào trong nhà, Tiêu Chiến đi đến phòng bếp, cân nhắc xem tối nay sẽ ăn cái gì.

Vương Nhất Bác là một sinh vật rất khó nuôi, không nói đến chuyện kén ăn, dạ dày cũng không tốt, không giống người bình thường. Chỉ là hắn đã chăm sóc vô cùng cẩn thận, cũng lấy việc chăm sóc làm niềm vui.

Người không hề cảm thấy bản thân mình đắt giá đến mức nào - Vương Nhất Bác ở phòng khách nói chuyện phiếm cùng Trương Minh, hỏi một câu Trương Minh đáp một câu, câu được câu không, rất giống học sinh với giáo viên, cậu cảm thấy chính mình cũng không thể cải thiện bầu không khí, xấu hổ ngồi đối diện một lát, muốn kết thúc sự ngột ngạt của hai người, liền đừng dậy đi vào phòng bếp pha trà.

Đi đến trước cửa phòng bếp, Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn vào bên trong.

Tiêu Chiến đang ở trong đó nhặt rau, trên người mặc chiếc tạp dề hình con lợn mới mua hôm qua. Cậu giống như lãnh đạo tới tuần tra, vừa lòng gật đầu, nói: "Em muốn ăn bánh gạo chiên."

Tiêu Chiến cúi đầu chọn xong thức ăn, xoa xoa tay rồi kéo cậu ấn vào tron ngực, bù lại nụ hôn bị chuông cửa làm gián đoạn vừa nãy.

Khách đến nhà còn đang ngồi ở bên ngoài, Vương Nhất Bác chỉ muốn vào để pha trà, đột nhiên bị đánh lén không kịp phòng ngừa, ô ô kháng nghị, thế nhưng lại càng bị đè lên tủ lạnh hôn đến càng sâu, lại không dám đá Tiêu Chiến, tránh tạo ra tiếng động khiến cho Trương Minh phát hiện.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUWo Geschichten leben. Entdecke jetzt