Chương 49: Quan hệ

349 25 0
                                    


Tim Vương Nhất Bác đập như sấm, trêu chọc xong liền bỏ chạy, trở lại căn phòng đã lâu không ở, phát hiện so với lúc cậu rời đi căn phòng vẫn không có khác biệt gì.

Ngoại trừ tờ giấy thỏa thuận ly hôn cậu để trên bàn bị Tiêu Chiến xé nát ra, không có bất kỳ cái gì thay đổi.

Nhìn quét qua cả phòng một lượt, phía sau liền truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến: "Không suy nghĩ đến việc ở phòng tôi sao, giường đôi vừa to vừa mềm, tùy em lăn lộn thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến dựa vào cửa, hai chân nhàn nhã bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, một chút cũng không nhìn ra người này và người có dáng vẻ dại ra vì bị cậu "đánh lén" lúc nãy là cùng một người.

Rất có cảm giác bị đùa giỡn là cậu.

Nhưng so với một ít ảnh cũ và ảnh bị chụp lén trong các buổi tiệc xã giao trên mạng, Tiêu Chiến đang sống sờ sờ đứng trước mặt này hiển nhiên là càng thêm cảnh đẹp ý vui hơn nhiều, tuy rằng không biết có phải cố ý bày ra tư thế này hay không, nhưng thật sự là đẹp trai vô cùng.

"Miễn." Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, thuận miệng nói: "Tôi ngủ rất thành thật, không cần ngủ giường lớn."

Tiêu Chiến nhớ lại dư vị của nụ hôn vừa chạm vào đã tách ra vừa rồi, ánh mắt dừng lại ở trên đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác, nhớ tới tật xấu khi cậu ngủ sẽ nhào vào trong lòng mình, khóe môi cong cong: "Không sao, về sau em sẽ cần."

Vương Nhất Bác nhướng mày, đối với Tiêu Chiến lộ ra ánh mắt trắng trợn, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một khúc xương đầy thịt.

Chính mình giống như một khúc xương lăn đến bên miệng sói đói vậy.

"....." Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy mất tự nhiên, tiện tay cầm lên một vật rồi ném qua: "Đi ra ngoài."

Tiêu Chiến nghe lời mà đi ra ngoài.

Vốn dĩ cho rằng buổi tối Tiêu Chiến sẽ nương theo lý do sợ ma sợ quỷ linh tinh không đáng tin gì đó mà chạy tới ngủ nhờ, kết quả chuẩn bị giường cẩn thận chờ đến mười hai giờ cũng không nghe thấy chút động tĩnh gì. Trong lòng Vương Nhất Bác không rõ là mất mát nhiều hơn hay là may mắn nhiều hơn, do dự mãi, mở ra đèn ngủ ở đầu giường, tự mình ngủ.

Ngày hôm sau hẹn gặp Trần Mân, Vương Nhất Bác dậy thật sớm, nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt thì có hơi sửng sốt, rửa mặt xong đi xuống lầu, Tiêu Chiến chạy bộ buổi sáng trở về, cháo trong bếp vừa đủ ấm, vừa lúc có thể ăn.

Đã lâu Vương Nhất Bác không cùng Tiêu Chiến ăn sáng, mạc danh kỳ diệu cảm thấy tay chân không phối hợp, đến cả động tác ăn cháo cũng càng rụt rè ôn nhã hơn so với thường ngày, vừa ăn vừa tự hỏi đây là tật xấu gì.

Nhà tư bản Tiêu ném đi uy nghiêm trước mặt cấp dưới thường ngày, cơm nước xong thấy Vương Nhất Bác muốn ra ngoài, lải nhải dặn dò một đống việc, nhắc nhở cậu nên về nhà sớm một chút vì hôm nay phải về Tiêu gia, đưa người đến cửa nhà, còn cảm thấy không đủ.

Vương Nhất Bác thật vất vả mới trở lại, liền ngủ ở phòng bên cạnh, hắn không dám nghĩ quá nhiều, nếu không trong đầu đều là cảnh xuân, trằn trọc khó ngủ suốt một đêm, chạy qua chạy lại tắm nước lạnh mấy lần, sợ chỉ hơi xúc động mà không khống chế được chính mình sẽ dọa đến Vương Nhất Bác.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ