Chương 53: Diễn trò

301 25 11
                                    


Đột nhiên không khí trở nên ái muội.

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh, bị áp chế nhưng lại không mở miệng đuổi hắn, liền mở to mắt trừng hắn.

Ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào mắt cậu, trong trẻo phảng phất như có thể phản chiếu tất cả mọi thứ.

“Đừng nhìn anh như vậy…” Tiêu Chiến nhịn không được duỗi tay che mắt Vương Nhất Bác “Nhìn như vậy, là mời anh nhanh nhanh ăn em à?”

Giọng nói trầm thấp vang bên tai tuôn ra những lời lưu manh làm thân thể Vương Nhất Bác mềm nhũn, không có sức lực đẩy hắn ra, có loại cảm giác “nghe thôi cũng muốn rụng trứng”, anh hất tay hắn ra lập tức đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Tiêu Chiến … hình như không nói đùa, ánh mắt của hắn phảng phất như muốn đem cậu nuốt hết vào bụng.

Vương Nhất Bác không chịu nổi ánh mắt chăm chú như vậy theo bản năng muốn né tránh nhưng lại không dứt ra được.

Cũng may Tiêu tổng chỉ lưu manh ngoài miệng, không có ý định "bá vương ngạnh thượng cung", trừ việc thích động tay động chân, hôn hôn cọ cọ, về cơ bản có thể miễn cưỡng xem là một người “quân tử”.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, không biết tại sao đột nhiên vui vẻ, quên mất mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, mỉm cười với Tiêu Chiến.

Có những người, chỉ cần thật lòng nở nụ cười, cười lên đặc biệt đẹp, như một đóa hoa bắt đầu hé nở, chậm rãi nở rộ.

Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại, vốn chỉ muốn trêu chọc Vương Nhất Bác, hiện tại đã bắt đầu cân nhắc nên làm sao để đêm nay có thể mang người lên giường ăn sạch sẽ.

Não của Tiêu tổng bây giờ đã lên xe chạy sang thành phố bên cạnh, suy nghĩ nên dùng tư thế nào, Vương Nhất Bác đột nhiên nâng tay lên, cầm điện thoại di động làm trò trước mặt hắn gọi đi một cuộc điện thoại.

Tiếng chuông vang lên làm bầu không khí mờ ám tan hơn nửa, Vương Nhất Bác cười đến đáng giận, ra vẻ kinh ngạc nói: “Điện thoại của Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến: “…”

Tiêu Chiến buồn cười nhéo mặt cậu, vẫn lười nhác đè lên người cậu như cũ, cọ cọ vào tóc cậu, nhận cuộc gọi, bình tĩnh tự nhiên mà mở miệng: “Alo? Sao thế bảo bối?”

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn hắn lầm bầm lầu bầu.

“…Được, không nên ra ngoài một mình, bên ngoài nhiều kẻ xấu. Em là bảo bối đấy, ra cửa nhớ mang trợ lý theo.”

“Buổi tối muốn ăn gì?”

“Haizz, mới không gặp em một lát liền nhớ em, bảo bối có nhớ tôi không…Rất muốn tôi? Ngoan.”

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, Tiêu Chiến anh không cầm mặt mũi à?

Không coi ai ra gì mà diễn một hồi, Tiêu Chiến cúp điện thoại, cười đến nhẹ nhàng, ôm lấy Vương Nhất Bác hôn một cái.

Vương Nhất Bác nói: “Ôm tôi mà nói lời âu yếm với người khác, Tiêu thiếu thật quá phận.”

Tiêu Chiến mỉm cười: “Trong mắt anh chỉ có mỗi em.”

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora