Chương 9: Cậu đừng yêu đương

212 17 2
                                    

Chương 9: Cậu đừng yêu đương 

- Vậy cậu muốn học cái gì?

Tay cầm bút đang viết của Vương Nguyên ngừng lại. Đúng là từ trước đến giờ chưa ai hỏi cậu nguyện vọng là gì, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ học gì, cậu luôn luôn nghĩ học tốt là chuyện mình phải làm và cũng chỉ có học tốt cậu mới có nhiều cơ hội hơn.

Vương Tuấn Khải nhìn ra suy nghĩ của Vương Nguyên, lấy cây bút cậu đang cầm cất vào hộp, cũng đem đề thi và sách vở cất gọn gàng.

- Đừng học mà không có mục đích. Chỉ khi cậu tìm ra bản thân mình muốn gì, việc học mới trở nên đơn giản và có ý nghĩa.

Vương Nguyên về đến ký túc xá vẫn còn suy nghĩ đến lời của Vương Tuấn Khải, cậu hỏi mấy người bạn cùng phòng, ai cũng có mục tiêu rõ ràng cả, chỉ có mình cậu là mông lung. Có thể cậu khác biệt với bọn họ, nhưng cậu lại có điểm chung với phần lớn học sinh lứa tuổi này.

Ngày nhỏ ai cũng có những giấc mơ to lớn, lớn lên rồi mới biết phần lớn những giấc mơ ấy cách hiện thực quá xa. Người ta chọn cách hoặc là để nó chết yểu, hoặc là coi như chỉ là đồng môn vô kị không còn bận tâm nữa, số ít hơn thì cố gắng theo đuổi, nhưng phần lớn của số ít này cũng sẽ phải buông bỏ, còn số ít của số ít có lẽ đã thành công với sơ tâm của chính mình.

Vương Nguyên sờ tay lên tim mình muốn tìm ra câu trả lời, muốn cho mình một lối đi.

- Cẩn thận!

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại phát hiện ra bản thân mình vậy mà nằm trong phòng y tế. Xung quanh lại nhiều thêm một Vương Tuấn Khải.

- Cậu không sao đó chứ, có chỗ nào thấy không thoải mái không, có thấy buồn nôn choáng váng không?

- Sao anh lại ở đây?

Vương Nguyên đang mải suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng hô cẩn thận, gần như ngay lập tức bị quả bóng chuyền lao thẳng mặt, sau đó thì bất tỉnh luôn.

- Có phải cậu yêu đương rồi không? Đang trong giờ học mà không chăm chú ngồi thẩn thơ cái gì?

- Sao anh biết em ngồi thẩn thơ?

Vương Tuấn Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái cần Vương Nguyên trả lời thì cậu không trả lời, chỉ toàn chăm chăm vào mấy vấn đề ngoài lề. Không thuyết phục được Vương Nguyên đi bệnh viện kiểm tra liền đưa cậu về lớp học sau đó thì về lớp mình.

- Này, Vương Tuấn Khải! Cậu muốn đi vệ sinh là được, cần gì phải đứng dậy như thế? Trương tổng phát hiện tôi ngủ gật trong giờ bắt tôi chép phạt mười lần bài giải đây này.

Đổng Bách Phi vừa thấy Vương Tuấn Khải là không ngừng ca thán.

Vương Tuấn Khải không vui nên lười tiếp chuyện cậu ta, thu dọn sách vở trên bàn, trượt tay làm rơi tờ giấy nháp xuống đất. Đổng Bách Phi cũng chỉ có ý tốt muốn nhặt giúp lại tình cờ thấy Vương Tuấn Khải thế mà lại vẽ cái cây kia.

- Này, bộ cậu thích cái cây cạnh sân vận động thế à?

Đổng Bách Phi nói rồi ngó ra cửa sổ nhìn một cái, thấy không có gì đặc biệt liền nói tiếp.

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanWhere stories live. Discover now