Chương 18: Ba năm

187 18 5
                                    

Chương 18: Ba năm

Lần này Vương Tuấn Khải thực sự tức giận. Những việc y làm rõ ràng đều chỉ vì lo sợ Vương Nguyên mệt mỏi mà không thể chú tâm học hành, muốn cậu có được kiến thức vững vàng để chắc chắn đỗ đạt, vậy nhưng trong mắt Vương Nguyên chỉ là y quản chuyện bao đồng, là y ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nếu không lo lắng cho cậu thì hai người có còn là người yêu sao? Không lẽ hai người yêu nhau nhưng phải giống như người dưng Vương Nguyên mới vừa lòng?

Vương Tuấn Khải muốn Vương Nguyên biết rằng y tức giận chỉ vì Vương Nguyên không nghĩ đến bản thân, cứ nhất quyết khăng khăng muốn phân rõ chuyện tiền của anh tiền của tôi nên cố ý không liên lạc, vậy nhưng đã hai tuần trôi qua rồi, Vương Nguyên cũng không hề có động thái gì. Y sợ nếu trạng thái này còn tiếp tục thì sẽ chỉ càng tồi tệ hơn, rồi lỡ đến một lúc nào đó không thể cứu vãn nữa thì bao cố gắng của cả hai sẽ giống như dã tràng xe cát. Vương Tuấn Khải không nhịn được thêm đành chủ động làm hòa.

- Anh vì em làm nhiều như thế, em vừa áp lực, vừa thấy hổ thẹn.

Vương Nguyên chỉ nghe điện thoại chứ không bật camera, cậu không muốn Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng này của mình.

Khi kết thúc một tháng làm thêm ở quán ăn, Vương Nguyên buồn lòng vì Vương Tuấn Khải không hiểu cho mình mà còn chiến tranh lạnh nên gần như dành toàn bộ thời gian trống của mình vào việc học. Buổi sáng năm giờ sẽ một mình xuống sân vận động của trường nhân lúc chưa có ai để luyện thanh, buổi tối thường xuyên giải đề đến hai ba giờ sáng. Trước kỳ cao khảo sẽ có một kỳ thi năng khiếu, nếu trượt kỳ thi này thì việc cậu vào Học viện âm nhạc gần như là chuyện không thể xảy ra. Cậu không thể để uổng phí tiền học ở lớp thanh nhạc được.

- Bật camera cho anh nhìn em được không?

Vương Nguyên nghe tiếng bên kia thở dài.

Phải, Vương Tuấn Khải thở dài, vì y không thể làm thế nào khác. Y đã nghĩ mình sẽ giữ vững quan điểm, sẽ để Vương Nguyên phải thừa nhận việc y làm là đúng. Nhưng nghe Vương Nguyên gần như dùng giọng mũi để nói y không kìm lòng được, y mềm lòng rồi. Bây giờ ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, bây giờ y chỉ muốn có thể chui ra khỏi màn hình điện thoại để ôm Vương Nguyên vào lòng nhưng hiện thực không có siêu năng lực, không có cánh cửa thần kỳ mà chỉ có thể cùng nhau rơi lệ.

Sau hai tuần chiến tranh lạnh, cả hai nghiêm túc tâm sự về cảm giác của mình với đối phương, những áp lực vô hình trong mối quan hệ của hai người. Lúc ngắt cuộc gọi, trong lòng mỗi người đều nhận thấy sau những chuyện vừa qua tình cảm của cả hai đều đã khăng khít hơn.

Phải sau một tuần mới có kết quả kỳ thi năng khiếu, Vương Nguyên rõ ràng rất mong chờ nhưng đến ngày có kết quả lại không dám tự mình xem. Mà Vương Tuấn Khải hôm đó cũng đứng ngồi không yên, gần đến giờ có kết quả là bỏ hết công việc học hành qua một bên. Biết Vương Nguyên hồi hộp không dám tra liền tra luôn. Nhìn kết quả y còn vui mừng hơn cả mình thi đỗ nữa, một hạt mầm cố gắng Vương Nguyên gieo xuống cuối cùng cũng đã ra hoa ra trái rồi. Cậu không chỉ thi đỗ mà còn thi đỗ thứ hạng cao là đằng khác. Thứ tám trong tổng số hơn hai nghìn người tham gia thi. Không được đào tạo bài bản từ nhỏ, chỉ có hai năm luyện tập mà có thể đạt thành tích thế này có thể được coi là thiên phú rồi.

- Em đứng thứ tám sao?

Vương Nguyên không dám tin vào tai mình, có phải là cậu đang mơ không?

- Em vất vả như thế, kết quả này rất xứng đáng. Nhưng vẫn còn kỳ thi văn hóa nữa, cố gắng thêm hai tháng nữa thôi.

Đúng vậy, không được vui mình quá sớm. Mỗi khóa học viện chỉ nhận 400-500 học viên cho tất cả các ngành, mà ngành của Vương Nguyên chỉ tiêu chỉ có 40-50 người. Nếu như ngủ quên trên chiến thắng thì dù đã đỗ kỳ thi năng khiếu cũng chưa chắc có thể bước chân vào học viện.

Vì mục tiêu này mà ngày nào Vương Nguyên cũng học hành bạt mạng, có khi hai ba giờ sáng đi ngủ, có khi năm sáu giờ sáng đã dậy làm bài. Chồng đề càng làm càng dày lên mà người càng ngày càng gầy đi.

Vương Tuấn Khải chống tay nhìn Vương Nguyên qua điện thoại, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt má cậu. Y cũng chẳng thể nào nói Vương Nguyên học ít lại. Y biết chỉ cần Vương Nguyên lơ là chút thôi có thể sẽ có người khác chiếm giữ vị trí nên thuộc về cậu. Chỉ hi vọng hai tháng này nhanh chóng qua đi, cũng hi vọng mọi sự đều sẽ thành.

Kỳ thi cao khảo năm đó thời tiết nóng nhất trong vòng mười năm trở lại đây, lũ ve sầu kêu ầm ĩ suốt ngày suốt đêm. Không khí trong phòng thi lúc nào cũng bí bách, ngột ngạt. Môn thi cuối cùng kết thúc, tiếng hò reo từ tòa nhà này truyền sang tòa nhà khác. Đám học sinh cuối cấp cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng nghỉ xả hơi.

Vương Nguyên thu dọn hành lý, khoác ba lô, lần cuối ngắm nhìn căn phòng từng ở suốt ba năm. Sau này còn rất nhiều cái ba năm nữa nhưng đây có lẽ sẽ là ba năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Ba người bạn cùng phòng theo thứ tự lần lượt rời đi, Vương Nguyên là người cuối cùng. Giống như cái ngày đầu tiên đến đây, cậu cũng là người cuối cùng mở cửa bước vào. Cánh cửa này khép lại cũng là khép lại ba năm đầy nỗ lực, từ không có mục tiêu đến biết mình muốn gì đến cố gắng để đạt được nó, từ một thằng nhóc cơm ăn áo mặc có bố mẹ lo đến một mình bắt đầu sống tự lập nơi đất khách, từ những người bạn xa lạ tụ hội về một căn phòng nhỏ đến anh em cùng hội cùng thuyền, cuối cùng lại phải tạm biệt nhau để hòa vào biển người, ngụp lặn theo đuổi ước mơ và thành công.

Vương Nguyên chào bác bảo vệ ký túc xá lần cuối, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

- Vương Nguyên!

Từ đằng xa, bóng người quen thuộc đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Vương Nguyên nhìn hình ảnh này, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên đó vội gạt nước mắt chạy đến.

- Đàn anh, sao anh lại ở đây?

Kể từ lần đưa đồ kia Đổng Bách Phi luôn giúp đỡ Vương Nguyên rất nhiều, thỉnh thoảng về Hải Thành còn cùng nhau đi ăn cơm.

- Vương Tuấn Khải sợ cậu chuyển đồ về quê vất vả, điều anh đến làm chân sai vặt đây.

- Anh đừng nghe anh ấy, anh học hành cũng vất vả còn đến đây.

Đổng Bách Phi căn bản không nghe, chuyển hành lý vào xe xong hỏi lại Vương Nguyên.

- Chỉ có tưng đây hành lý thôi sao?

Vương Nguyên gật đầu. Đi học có đồng phục, cậu cũng chỉ mang lên vài bộ quần áo để thay đổi, đem về lần này chủ yếu là sách vở mà thôi.

- Lên xe đi, anh chở ra bến xe.

- Đàn anh, em có thể hỏi anh chút chuyện không?

Hết chương 18.


[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanWhere stories live. Discover now