Chương 28: Vẫn luôn yêu

253 18 13
                                    

Chương 28: Vẫn luôn yêu

Gần cuối tháng sáu cuối cùng tiệm cà phê Hỉ Xuất Vọng Ngoại cũng khai trương. Do chủ tiệm có Dịch Dương Thiên Tỉ nên rất đông người nổi tiếng đến đây, tạo ra không ít tiếng vang, khách khứa gần như nườm nượp suốt ngày. Vương Nguyên pha nước đến mỏi tay, bận rộn đến không có cả thời gian ăn cơm.

Mà Vương Tuấn Khải lúc này cũng chờ đủ người, bắt đầu bài trí văn phòng, hồ sơ mở văn phòng riêng cũng đang được chờ duyệt.

Hôm đầu tiên Đổng Bách Phi trở lại đã ôm chặt Vương Tuấn Khải mãi mới chịu buông tay. Cái tên khốn kiếp này tưởng sẽ chết trên đất Mỹ chẳng ngờ thế mà vẫn giữ lời.

- Cậu còn ôm nữa tôi tắc thở đấy.

Từ khi còn là cậu nhóc rồi đến khi trưởng thành, cả hai mang vẫn luôn theo hoài bão một lòng muốn gây dựng sự nghiệp.

- Buổi tối cho tôi ở nhà cậu đi, tôi không muốn ở khách sạn đâu.

- Không được.

- Tôi vượt cả trăm nghìn ki lô mét về với cậu mà cậu tiếc tôi một đêm ngủ lại sao.

Đến đại học năm ba Đổng Bách Phi thi đỗ suất đi du học Canada, từ đó đến nay vẫn luôn ở Canada chưa từng về lại. Lúc Vương Tuấn Khải nói y muốn về Trung Quốc gây dựng sự nghiệp, Đổng Bách Phi liền sắp xếp về theo, nhưng trong quá trình chuẩn bị lại gặp chút vấn đề thành ra mới về muộn thế này.

- Buổi tối nhà tôi có người.

Đổng Bách Phi trợn mắt há mồm, không lẽ Vương Tuấn Khải đã yêu người khác rồi.

- Cậu yêu đương rồi?

- Vẫn luôn yêu.

Đổng Bách Phi đấm đấm vào ngực Vương Tuấn Khải liên tục khen y giỏi lắm. Những tưởng sau chuyện năm xưa với Vương Nguyên Vương Tuấn Khải sẽ không vực dậy được chứ. Hắn nhớ có một lần Vương Tuấn Khải uống say gọi cho hắn, vừa uống vừa khóc, nói rằng bản thân mình nhớ Vương Nguyên phát điên mất, nói rằng không hiểu bản thân đã sai ở đâu mà khiến Vương Nguyên dứt khoát đến thế, nếu có thể quay lại y sẽ dứt khoát không đi Mỹ nữa, không bao giờ đặt chân đến mảnh đất này nữa.

Đối mặt với lời khen của Đổng Bách Phi Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói.

Công việc ở tiệm cà phê quá bận, Dịch Dương Thiên Tỉ quả quyết tuyển thêm một thợ pha chế nữa, anh không muốn để Vương Nguyên đứng trong quầy nữa, sợ cậu vất vả quá mà kiệt sức. Nhưng trước khi thợ pha chế mới đến, Vương Nguyên đã gục vì làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ, đã hai ngày rồi cậu không thể rời giường, toàn thân chỗ nào cũng thấy khó chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ quay phim không về được, vội vàng gọi điện nói cậu mau đến bệnh viện, Vương Nguyên vâng vâng dạ dạ cho anh yên lòng, cuối cùng cũng không thực sự đi. Cảm thấy bản thân đã khỏe lại liền đến tiệm cà phê. Buổi tối tranh thủ về nhà tắm một cái mới đến nhà Vương Tuấn Khải.

Mọi khi cứ hơn mười giờ tối cậu sẽ đến nhà Vương Tuấn Khải, làm công việc giống như một người giúp việc theo thời gian. Suốt mấy tháng qua cũng thành thói quen của Vương Tuấn Khải, vào giờ này y sẽ thấy Vương Nguyên đang lau lau dọn dọn, nhưng hai ngày nay Vương Nguyên nói mình bận quá, không thể đến được, y cũng không thực sự nài nỉ cậu phải đến. Nhưng hôm nay kết thúc công việc trở về lại thấy trong nhà nhiều thêm một đôi giày cả người cũng đều có tinh thần hơn.

Vương Nguyên đang lau bếp thì bị chảy máu mũi, cậu bối rối chưa biết phải làm sao thì thấy cửa nhà mở, biết Vương Tuấn Khải về rồi cuống cuồng muốn lau đi máu mũi vừa chảy xuống bếp không ngờ lại làm vỡ đĩa.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng động vội vàng chạy vào xem, thấy đĩa thì vỡ mà người Vương Nguyên máu chảy từ mũi xuống giống như không ngừng lại được, bao nhiêu bình tĩnh giống như cây con trước gió bão bị thổi đến bật gốc, vội vàng bế cậu ra ghế sô pha.

- Ngửa cổ lên. Có phải vất vả quá nên chảy máu mũi không? Tôi nói em không đến cũng được mà.

Đúng là Vương Tuấn Khải từng nói thế, nhưng Vương Nguyên muốn nhìn thấy y. Cậu thực sự rất nhớ Vương Tuấn Khải. Hai ngày nằm mê man trên giường không lúc nào không nhớ tới y. Trong đầu cậu như một cái đĩa, chạy lại từ ngày Vương Tuấn Khải ôm cậu tránh chậu cây đến nụ hôn đầu tiên, đến lúc chia xa rồi cả lần làm tình đầu tiên, cuối cùng là mấy tháng gặp lại đến nay. Mọi thứ giống như một câu chuyện tình buồn mà người ta không dám nhìn vào cái kết.

Cậu đã từng hi vọng cả hai sẽ có thể hàn gắn lại, nhưng Vương Tuấn Khải lúc nào cũng hờ hững. Có lúc cậu đã thực sự nghĩ nếu không phải là mình làm ở đây, Vương Tuấn Khải cũng sẽ tìm một người khác làm công việc này. Chỉ vừa hay cậu nợ tiền nên y mới tìm cậu mà thôi.

- Em không biết tự lo cho mình à?

Vương Tuấn Khải rút khăn giấy vừa mới lau máu đi, muốn xem Vương Nguyên có còn chảy máu không lại bị cậu đè xuống sô pha.

Vương Nguyên ngồi ngang người Vương Tuấn Khải, ôm cổ Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn. Rõ ràng là vẫn lo lắng cho cậu có phải không? Rõ ràng những thứ cậu cảm nhận được không phải do cậu tự đa tình mà. Rõ ràng Vương Tuấn Khải vẫn còn tình cảm với cậu mà.

Vương Tuấn Khải không từ chối, muốn đảo khách thành chủ nhưng đúng lúc này mũi Vương Nguyên vừa mới ngưng chảy máu do va chạm của nụ hôn cuồng nhiệt mà tiếp tục chảy máu. Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên lau đi máu mũi, nói cậu ngồi im đi.

Vương Nguyên không cãi lời, Vương Tuấn Khải đã đi đâu mất rồi nhưng vẫn ngoan ngoan ngửa cổ. Chẳng bao lâu thì nước mắt thi nhau rơi xuống. Rõ ràng cậu đã thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn giữ chiếc nhẫn năm xưa, y thậm chí để nó ở vị trí gần trái tim nhất vậy nhưng tại sao vẫn đẩy cậu ra chứ? Liệu có phải hành động bộc phát ban nãy của cậu nên bây giờ Vương Tuấn Khải chỉ muốn tránh xa cậu không? Vương Nguyên nghĩ đến cảnh dù chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ cũng không thể tiếp tục nữa thì cực kỳ hối hận. Cậu đã nghĩ để Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại một chút, ngày mai nhất định sẽ đến xin lỗi y. Hai người dù là kiểu quan hệ nào cũng được chỉ xin đừng là người dưng của nhau thêm bất kỳ lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải đi rửa tay dính máu, tiện thể tắm rửa luôn, lúc bước ra ngoài Vương Nguyên đang định đi máu mũi cũng không còn chảy nữa. Y luống cuống thấy rõ, vội vứt khăn lau đầu sang một bên, tiến đến bên cạnh Vương Nguyên nói cậu đêm nay đừng về nữa.

Hết chương 28.

Tuần này bận quá các bác ạ

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanWhere stories live. Discover now