Chương 15: Vậy chúng ta có được coi là đang yêu nhau không?

245 16 5
                                    

Chương 15: Vậy chúng ta có được coi là đang yêu nhau không?

Từ hôm ở nhà Vương Tuấn Khải về, Vương Nguyên y như người mất hồn. Lên xe từ trường về nhà suýt chút thì quên mất ba lô trên xe may mà người ngồi chung hàng ghế tốt bụng nhắc nhở. Về đến nhà rồi, cùng em họ chèo thuyền thì làm rơi điện thoại xuống ao. Cả ngày đụng đâu hỏng đó, không làm được việc gì ra hồn.

Bố mẹ thấy thế còn tưởng con trai thất vọng với thành tích tổng kết năm liên tục an ủi nói thế này là tốt rồi nhưng căn bản không thay đổi được gì. Vương Nguyên giống như bỏ ngoài tai, một câu cũng không nghe vào. Sợ con trai có chướng ngại tâm lý, bố mẹ Vương Nguyên phải nhờ vả cô cháu gái trạc tuổi sang chơi chung, bầu bạn cho con trai đỡ buồn, biết đâu cùng tuổi có cùng tâm sự có thể thay đổi được tình trạng này.

Chị họ thuộc kiểu gia đình có điều kiện, lại thích chạy theo mốt mới, điện thoại là kiểu cảm ứng xịn nhất hiện nay. Từ hôm điện thoại rơi xuống ao không tìm thấy dấu vết Vương Nguyên vẫn luôn muốn gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng lại không nhớ số, cậu nhớ trước khi về quê, bạn cùng phòng có tạo cho một nick wechat, cũng đã kết bạn với vài người trong lớp và ở trong nhóm lớp rồi. Đám con gái hâm mộ Vương Tuấn Khải thế biết đâu lại có cách liên lạc thì sao.

Vương Nguyên vừa đăng nhập thì đã có không ít tin nhắn đến. Mà vừa hay rất nhiều tin liên quan đến Vương Tuấn Khải.

"Nghe nói đàn anh đi Mỹ, không học Thanh Hoa nữa"

"Đậu, quả là người có tài, bỏ cả Thanh Hoa đến tận nước Mỹ cơ đấy.

"@Vương Nguyên, cậu có biết chuyện này không?"

Vương Nguyên đọc đến đây thì chửi thề một câu, đem điện thoại trả cho chị họ.

Cậu không chắc thứ tình cảm của mình với Vương Tuấn Khải là gì nhưng từ hôm đó về trong đầu óc cậu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh lúc đó, cảm giác lúc đó.

Có mẹ là y tá khoa sản nên từ bé Vương Nguyên đã được giáo dục giới tính, cậu đủ hiểu con trai tuổi dậy thì ngủ dậy mà chào cờ thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà mơ thấy mình bị một người đồng giới hôn đến mức tỉnh dậy phải đi thay quần thì chắc cũng không được tính là chuyện bình thường đâu đúng không?

Nhưng mà chuyện quá đáng nhất là sau khi anh ta làm thế với mình xong, một cuộc điện thoại giải thích cũng không có, đã thế còn đi Mỹ. Anh ta tưởng đi Mỹ là xong chuyện à, còn lâu cậu mới chịu thiệt.

Vương Nguyên khoác ba lô ghé qua tiệm thuốc nói với mẹ một tiếng liền bắt xe lên thành phố.

Lúc đọc tin nhắn chẳng kịp đọc hết, chỉ thấy nói Vương Tuấn Khải đi Mỹ cậu đã vội bỏ của chạy lấy người, bây giờ ngồi trên xe mới lo được lo mất, không biết Vương Tuấn Khải đã đi Mỹ chưa.

Rất may là ông trời không để cậu ôm sự ấm ức này xuống mồ, cái tên làm cậu mất ăn mất ngủ vẫn còn ở đây, đứng ngay trước mặt cậu.

- Trời nắng lắm, vào nhà trước đi.

Kỳ thi cao khảo kết thúc là lúc bọn ve sầu làm loạn, kêu cả ngày cả đêm nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng thấy chúng phiền cho đến khi Vương Nguyên xuất hiện trước cửa nhà y.

- Em có muốn uống chút nước không?

Vương Tuấn Khải vẫn chưa biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, muốn hai người tự nhiên một chút, muốn hai người có thể thoải mái nói chuyện nhưng không ngờ phản ứng kiểu này trong mắt Vương Nguyên lại giống như Vương Tuấn Khải không hề để tâm đến hành động trước đó của mình, giống như anh ta tùy ý một chút mà cậu thì lại thành thành thật thật muốn moi tim gan ra.

- Mẹ nó, tên khốn này!

Vương Nguyên quăng ba lô xuống đất, túm Vương Tuấn Khải đang xoay người đi đè xuống sô pha hôn. Nhưng ban nãy chạy còn chưa lấy lại nhịp thở, không bao lâu Vương Nguyên đã không thở nổi, đẩy Vương Tuấn Khải ra hít thở. Vương Tuấn Khải làm sao để vuột mất cơ hội. Vừa bị đẩy ra liền xáp lại hôn tiếp nhưng Vương Nguyên đã không chịu được nữa rồi, còn hôn nữa thì cậu sẽ là người đầu tiên trên thế giới tắc thở vì hôn môi mất. Vương Tuấn Khải cũng nhận ra điều bất thường, không lại ép Vương Nguyên, hai người nằm ngửa ra ghế sô pha, đến khi lấy lại nhịp thở liền nhìn nhau bật cười.

Vương Tuấn Khải căn bản cảm thấy hôn thế vẫn chưa đủ, quyết tâm xáp lại lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn mấy lần đầu rất nhiều, Vương Nguyên cũng không hề phản đối, hai cậu thiếu niên ngây thơ trao nhau nụ hôn đầu đời đầy khờ dại.

- Em thấy thế nào?

- Thỏa mãn.

Vương Nguyên ngửa cổ ra ghế sô pha cười cười. Cảm giác không thể gọi tên suốt khoảng thời gian qua, cảm giác lo sợ lúc đọc tin nhắn, cảm giác bồn chồn lúc ngồi xe buýt gần như biến mất trong gang tấc. Cậu không biết mình làm thế này là đúng hay sai nhưng cậu biết làm như thế này Vương Tuấn Khải có đi Mỹ cậu sẽ không còn gì nuối tiếc.

- Vậy anh có thể hôn em tiếp không?

- Không được.

Còn hôn nữa Vương Nguyên sẽ phải đi giải quyết nhu cầu sinh lý mất, cậu không muốn phải mất mặt như thế.

- Vậy chúng ta có được coi là đang yêu nhau không?

- Được.

Mối quan hệ của hai người được xác định nhanh chóng như thế, giống như mùa thu năm đó đột nhiên có một cậu thiếu niên hiện diện trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải, chiếm giữ lấy mỗi một góc nhỏ trong tâm trí y, cũng giống như chiếc máy bay chở Vương Tuấn Khải đi Mỹ, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Vương Nguyên.

Hết chương 15.


[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ