Chương 14: Đi Mỹ

184 15 3
                                    

Chương 14: Đi Mỹ

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải tức giận, trong lòng có chút sợ y lại giận thêm, vội vàng giải thích.

- Cái này, thực ra bạn học nói với em nó đều là thư chúc phúc nên...

Vương Nguyên căn bản không thể nói tiếp bởi vì cả người cậu đều bị Vương Tuấn Khải bao trùm lên. Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên trên sô pha, theo bản năng thô bạo hôn môi cậu.

Vương Nguyên phản ứng không kịp, đến khi chợt nhận ra hai người đang làm gì mới vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, một câu cũng không nói thêm, vội vàng cuốn gói đi khỏi nhà Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bị đẩy ngã ra sô pha, mãi cho đến khi không gian chỉ còn một mảng yên tĩnh mới bật cười, tiếng cười đầy chua sót.

Đúng rồi, trước nay đều là y thích Vương Nguyên, mọi thứ y cảm thấy mập mờ giữa hai người đều là tự y đa tình mà thôi. Y chưa từng hỏi Vương Nguyên liệu có phải cùng kiểu người với y hay không, cũng chưa từng hỏi Vương Nguyên nghĩ gì về tình cảm nam nam, càng đừng nói là bày tỏ tình cảm của mình với cậu.

Vương Tuấn Khải chợt nhận ra những gì y suy tính bao lâu nay cứ như một trò hề vậy, mà y chính là thằng hề tự làm cảm động chính mình, tự cười, rồi lại tự khóc.

Vương Tuấn Khải lấy gối ở trên ghế trùm lên mặt mình. Cứ nằm như thế đến khi bốn bề tối om vẫn không muốn ngồi dậy.

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải đắn đo nhiều nhưng cũng không dám liên lạc với Vương Nguyên. Có lẽ Vương Nguyên cảm thấy y rất đáng sợ, có lẽ quan hệ của hai người cũng sẽ vì hành động bộc phát của y mà chấm dứt.

Sau nhiều đấu tranh nhưng không thành, Vương Tuấn Khải không thể làm trái ý bố mẹ, chấp nhận đi Mỹ định cư. Vé máy bay cũng đã cầm trong tay rồi. Y chỉ tiếc là không thể nói lời tạm biệt trực tiếp với Vương Nguyên. Dẫu sao đây cũng là người đã khiến cuộc sống năm cuối cấp của y thêm phần màu sắc và có lẽ đây cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào nội tâm mình, để y không còn đứng giữa lằn ranh giữa việc mình rốt cuộc thích nam hay thích nữ.

Vì giấy tờ có vấn đề, Vương Tuấn Khải không lên máy bay đúng như dự kiến. Y bắt đầu tự suy diễn, cảm thấy nhất định là ông trời muốn y phải gọi điện cho Vương Nguyên để xin lỗi cũng được, để bày tỏ cũng được, miễn sao là gọi cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đã nghĩ đủ loại khả năng, cũng chuẩn bị trước với mỗi loại phản ứng của Vương Nguyên thì nên nói gì để có thể xoa dịu cậu, cũng như cứu vãn mối quan hệ giữa hai người. Chỉ là người tính không bằng trời tính, trái với bao mong chờ và chuẩn bị của Vương Tuấn Khải, đầu dây bên kia lạnh lùng vang lên câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi...". Y triệt để thất vọng, vứt điện thoại qua một bên không để ý nữa. Mà ngay lúc này, dưới nhà vang lên tiếng hét thất thanh.

- Vương Tuấn Khải, cậu chui ra đây cho tôi!

Đổng Bách Phi thi cao khảo xong, chưa kịp vui mừng nghỉ xả hơi thì nghe được tin Vương Tuấn Khải đi Mỹ, vội vội vàng vàng chạy đến đây.

- Cậu đừng ầm ĩ nữa, còn có hàng xóm nữa.

Đổng Bách Phi hùng hùng hổ hổ đi vào nhà, tức đến nỗi một hơi uống hết sạch cốc nước để trên bàn.

- Mẹ nó, không phải nói cùng vào Thanh Hoa sao, cậu còn nói sẽ giới thiệu mấy em xinh gái cho tôi, thế tại sao lại đi Mỹ. Mẹ nó, tuyển thẳng Thanh Hoa mà còn chê à?

Vì rất hợp nhau trong tính cách cũng như học tập, cả hai đã dự định sẽ cùng nhau khởi nghiệp, vậy mà giờ cậu ta bỏ của chạy lấy người.

Nước Mỹ xa xôi thì có gì tốt chứ. Không thể không nói, Đổng Bách Phi cực kỳ ngưỡng mộ Vương Tuấn Khải. Nếu có thể cùng một người có tài như thế khởi nghiệp, chuyện thành công có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy mà cậu ta mất tích bao nhiêu lâu, gọi điện một cái là nói mình sẽ đi Mỹ.

- Vương Tuấn Khải đừng đi mà.

Đổng Bách Phi kéo tay Vương Tuấn Khải lại bị y nhẫn tâm gạt ra.

- Tôi không lay chuyển được bố mẹ. Cậu biết bố mẹ tôi mà.

Đúng, Đổng Bách Phi biết bố mẹ Vương Tuấn Khải, tuy trong ba năm học chung số lần gặp bố mẹ Vương Tuấn Khải không nhiều bằng số đốt ngón tay nhưng mỗi lần gặp hai người họ, cậu ta còn sợ hơn phải gặp hiệu trưởng nữa. Cảm giác bị áp bức khi phải ngồi đối diện bố mẹ Vương Tuấn Khải là thứ khiến Đổng Bách Phi mỗi lần sang nhà Vương Tuấn Khải đều phải gọi điện dò hỏi trước xem bố mẹ y có ở nhà không. Vương Tuấn Khải lúc nào muốn chọc cậu ta liền nói không, khiến Đổng Bách Phi vừa sang là tái mét mặt, ngồi chưa nóng chỗ đã nói nhà có việc, có lớp phải học, có em phải trông.

- Vậy cậu sang Mỹ định học trường nào?

- Bố mẹ tôi đã chọn xong rồi. So với cậu bây giờ thì khi biết tin tôi còn sốc hơn nhiều.

Chuyện này là thật. Vương Tuấn Khải đã tưởng mình được tuyển thẳng Thanh Hoa là đủ khiến bố mẹ tự hào rồi. Chẳng ngờ khi y vừa đạt tiêu chuẩn thì bố mẹ y ngay lập tức lại nâng tiêu chuẩn lên.

- Vậy bao giờ cậu đi?

- Ngày mốt.

Đổng Bách Phi vào nhà thấy đã phủ vải trắng thì biết Vương Tuấn Khải sắp đi rồi, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Vương Tuấn Khải chẳng để cậu ta kịp cảm thán đã nói.

- Đáng lẽ giờ này tôi vẫn đang ngồi trên máy bay nhưng giấy tờ có trục trặc nên phải ở lại hai ngày nữa mới bay được.

- Đậu, cậu còn có tình người không vậy?

Vậy là nếu không phải giấy tờ có trục trặc thì khéo khi cậu ta đặt chân lên đất Mỹ rồi mình mới được biết tin. Ôi thằng bạn đểu!

- Vương Tuấn Khải! Anh chui ra đây mau!

- Cậu có vay tiền của ai à? Sao nghe giọng giống bọn đòi nợ thuê thế?

Vương Tuấn Khải vừa nghe thì biết giọng ai ngay, cũng không giải thích gì thêm mà thẳng tay đuổi cổ Đổng Bách Phi ra khỏi nhà.

Đổng Bách Phi tự dưng bị đuổi cảm thấy mình quan tâm một tên vô tâm thật tức chết, liên miệng mắng Vương Tuấn Khải là đồ không tim không phổi, Vương Tuấn Khải cũng không mảy may phản ứng.

Dưới cổng, có một cậu thiếu niên ba lô đeo trước ngực, mặc quần áo cộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai tay chống gối thở gấp.

Đổng Bách Phi vừa nhìn đã thốt lên.

- Sao nhìn quen thế, hình như thấy ở đâu rồi này.

Hết chương 14.

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanWhere stories live. Discover now