Chương 4: Bị Thương

492 20 0
                                    

"Mày! Mày.... Dương Hy?... Mày muốn gì?" Lão ta chấn kinh nhìn cậu chằm chằm.

Dương Hy tủm tỉm cười, đôi mắt sáng rực cùng gương mặt thanh tú, nhìn lão ta đầy sát ý: "Ồ.... tôi muốn gì?" Dương Hy cười lớn: "Ông hỏi tôi muốn gì? Đương nhiên là muốn ông tránh xa Lâm gia ra rồi... À, không phải...Đúng hơn là tránh xa Lâm Nhất ra."

"Mày có ý gì? Tao là cha nó, tao là chủ nhà này. Mày là khách, bước vào nhà tao còn muốn đuổi tao đi?" Lão ta cười khanh khách: "Thật nực cười!"

Lão quay qua nhìn Lâm Nhất mất kiên nhẫn nói: "Mày còn nhìn cái gì? Mau đuổi thằng chó này ra khỏi nhà! Gia đình nó bị phá sản nên nó cũng muốn Lâm Gia bị phá sản!"

"Mày coi chừng bị nó lừa hết của cải thì khóc không có kịp đâu!"

"Lão quản! Đem nó quăng ra khỏi cửa!"

"Mày nhanh nhanh đưa tiền cho tao đi uống rượu! Hết tiền rồi, đưa đây! Mày làm con đương nhiên phải đưa tiền cho tao rồi ha ha."

"Mày trừng cái gì? Thằng này hỗn láo với cha mày như vậy mà mày còn đứng đó trừng tao? Hôm nay... Hôm nay, xem tao dạy dỗ mày thế nào!" Lão ta tay đang cầm chai bia rỗng định thuận tay ném vào Lâm Nhất.

Dương Hy nhíu mày, đưa tay đỡ lấy chai bia rỗng đang hướng tới với tốc độ khá nhanh.

"Bụp" Tay trái cậu bị mảnh vỡ ghim trúng chảy rất nhiều máu... Huyết đỏ rơi xuống sàn hòa vào thảm lông, để lại một vệt đỏ thắm.

"Dương Hy!" Lâm Nhất biến sắc, tay hắn nhanh chóng cầm lấy tay cậu, xé từ áo ra một miếng vải để băng bó. Hắn trừng mắt nhìn lão, gương mặt lạnh như băng, thần sắc dường như không còn chút lý trí nào, trong đầu hắn hiện tại chỉ hận không thể giết lão ngay tại đây.

"Ông đang làm cái gì vậy hả!" Lâm Nhất mặt đen xì, cả cơ thể toát ra một khí tức lạnh lẽo làm người đối diện run cũng không kịp run. Đôi mắt màu sâu thẳm không thấy một chút cảm xúc nào nhìn chòng chọc lão: "Cút ra khỏi nhà tôi."

"Mày!..." Lão như sắp phát điên lên rồi.

"Đừng để tôi lặp lại." Lâm Nhất la lớn, hắn cư nhiên tâm trí cũng chẳng bình thường hơn lão bao nhiêu.

Lão bỗng nhiên điên cuồng xông tới: "Tao không có tiền tao sẽ không đi! Nếu mày không đưa tao tiền, mày cũng là thằng vô dụng! Để tao tiễn mày xuống âm phủ một đoạn! Ha ha."

Dương Hy nhíu chặt mày, rút ra khẩu súng để sẵn trong người, nhắm vào lão bắn tới. Bất quá, viên đạn chỉ sượt qua để lại một vệt máu dài trên mặt lão già.

"Cút xa Lâm Nhất ra." Giọng cậu khàn khàn, máu trên tay vẫn tiếp tục chảy không ngừng làm Lâm Nhất như muốn phát điên. Dương Hy lắc lư tiến đến gần lão với ánh mắt sắc bén, bỗng lão thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt tàn khốc đó. Đôi mắt đó như mắt thần chết đang tiến tới lôi sinh mạng của lão về âm phủ. Lão ta la lớn, không ngừng run rẩy. Sự sợ hãi lan nhanh khắp toàn thân... thoáng chốc chân tay như bị gông xích trói chặt, không thể động đậy.

Dương Hy chĩa nòng súng về phía lão. Cậu tuyệt nhiên sẽ không giết lão già này, như vậy là quá hời rồi. Cậu nhắm vào những chỗ khiến con người ta khó chết nhất, nhưng chỉ có thể cảm nhận duy nhất một thứ là đau đớn.

[HOÀN] [2021] Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế VươngWhere stories live. Discover now