Chương 35: Thực, Ảo, Mơ?

90 2 0
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu không ngừng vang vọng khắp nơi trong khu tập huấn, Dương Hy như điên loạn chạy theo xe đẩy bệnh nhân, nước mắt cậu thẫm đẫm hai má, trên gương mặt hốc hác đáng thương.

Chiếc xe cấp cứu đưa người cậu yêu thương chạy đi xa, khuất sau những tán cây mờ ảo.

Mộc Nhiên từng nói với cậu, có thể hắn sớm không trụ được bao lâu nữa.

Bệnh tái phát với tần suất dày đặc hơn, mặc dù cậu biết nhưng lại không muốn hắn để ý chỉ có thể theo hắn. Không lẽ, mọi chuyện chính là do cậu?

Có phải Dương Hy đã sai rồi không?

Mây đen ùn ùn kéo tới, gió quất mạnh vào thân ảnh gầy gò, lảo đảo chân không bước trên nền đất lạnh lẽo. Dương Hy như một chiếc máy bay vô định, không biết phải đáp xuống ở nơi nào.

Không phải đã nói là không quá muộn rồi hay sao?

...

"Nếu có một ngày ta xa nhau, em sẽ làm gì?" Lâm Nhất bâng quơ hỏi.

Cậu ngước mắt lên như thận trọng suy nghĩ câu trả lời, rồi như chắc chắn với ý nghĩ của mình, cậu đáp: "Sẽ không có ngày đó, chỉ cần anh ở đâu, em sẽ đến nơi đó cùng anh!"

Lâm Nhất cười khổ, nhưng mà... anh lại không muốn em đi cùng anh...

"Ngoan, phải luôn luôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc." Lâm Nhất ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

Đêm hôm đó, bệnh của hắn trở nặng.

...

Dương Hy thất thần thu dọn đồ đạc, không quá nhiều hành lý. Dọn xong thì chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm.

Cậu như người mất hồn, đứng trước cửa phòng cấp cứu, đầu cúi gằm xuống đất.

Am Hiển nhìn cậu như vậy thì thở dài, Dương Hy quá yêu hắn. Yêu đến mơ hồ, yêu đến ngây dại. Tình yêu này vượt lên tất cả, vượt ra khỏi ranh giới thường tình.

"Mày đừng lo lắng như vậy, hắn có lẽ sẽ không sao..."

Y cảm thấy mấy lời này của mình quá mức vô nghĩa, không cần thiết. Chỉ lặng lẽ xoay người, giúp cậu đi mua ít đồ ăn, hình như là cậu vẫn chưa ăn gì cả.

Am Hiển đi rồi, chỉ còn cậu tại hành lang lạnh lẽo, lời của Mộc Nhiên vang mãi trong đầu khiến Dương Hy muốn phát điên.

Có phải, hắn sẽ xa cậu một lần nữa?

Dương Hy cúi mặt, nhắm lại mắt, mê man chìm vào giấc ngủ ngắn.

Khi Dương Hy ngủ, cậu đã mơ một giấc mơ. Kỳ quái và khó tin.

Cậu thấy, Lâm Nhất đang đứng trước cổng nhà Lâm gia, thân mặc hỉ phục đỏ, cùng một người khác cũng mặc y phục giống hắn. Không khí tưng bừng rộn rã, đèn pháo linh đình. Người người cùng đến chung vui.

Trong số đó còn có Diệp Kiều, Am Hiển, Bạch Nhĩ, Lam Trạch, Mộc Nhiên và cả Uyên Mặc nữa.

Khung cảnh ấm áp và tràn đầy hạnh phúc quá.

Khi cậu vừa nghĩ đến tới đó, khung cảnh lập tức vỡ vụn, vỡ nát tan tành. Để lại Dương Hy ngơ ngác bị bóng tối nuốt chửng.

[HOÀN] [2021] Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ