Chương 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành, Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất

100 4 0
                                    

Dương Hy xem điện thoại, bỗng ồ một tiếng kinh ngạc, hiện tại thời đại này đúng là chuyện gì cũng xảy ra được.

"Sao vậy?" Lâm Nhất tiến đến gần, nhoài người ra nhìn vào điện thoại trên tay Dương Hy.

《Bản tin sáng: Vì Yêu Mà Biến Thành Sát Nhân.》

Một nam nhân vì không được đối phương đáp lại tình yêu mà nhẫn tâm ra tay giết chết một nam sinh.

Lâm Nhất đọc sơ một lượt, ngước mặt hỏi cậu: "Em hứng thú vấn đề này sao?"

"Có chút chút." Dương Hy hôn lên má hắn một cái: "Em chỉ cảm thấy bản thân mình quá may mắn."

"May mắn?" Lâm Nhất ngỡ ngàng lặp lại hai chữ này.

"Phải. Vô cùng may mắn."

May mắn vì không phải quá muộn màng.

"Lâm Nhất, em có điều này muốn nói. Mặc dù, em nghĩ nếu nói ra anh sẽ không vui. Nhưng em cũng không muốn lừa dối anh." Dương Hy cười khổ.

"Chuyện gì?" Hắn đột nhiên cảm thấy đôi chút bất an.

Vốn dĩ Dương Hy định nói với hắn từ lâu, nhưng lại không nỡ phá bỏ hình ảnh tốt đẹp đến khiến người ta lưu luyến này. Cậu chần chừ, từ hộc kéo lấy ra một xấp giấy tờ.

Cậu chọn ngày hôm nay, là vô tình. Bất ngờ biến một ngày tốt đẹp thành một ngày đáng nhớ.

Lâm Nhất mở xấp tài liệu ra, không tin được khi trên đó ghi dòng chữ: Xin Việc Làm.

Mà nơi xin việc làm, lại chính là công ty đối thủ hàng đầu của Lâm thị, Trần Sinh.

"Em, không đùa chứ?" Lâm Nhất lấy hết sức nở nụ cười gượng gạo, tay hắn run run.

Dương Hy lắc đầu không đáp, ánh mắt cậu đượm buồn. Cậu muốn trả thù Trần Phàm, nhưng cậu lại làm tổn thương Lâm Nhất của cậu rồi.

Dương Hy không nói chuyện này cho hắn vì cậu biết tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ ngăn cậu lại. Chẳng qua, cả ba viên đạn này không dễ để trượt khỏi nòng súng.

Trần Phàm là tên cáo già, nên cậu không thể là con thỏ con.

Cậu buộc phải để cả thế giới này tạm thời biết rằng, cậu và hắn không còn quan hệ. Vì chỉ như thế, hắn mới không bị người xấu nhắm đến.

"Anh, anh bình tĩnh một chút. Em có..."

"Im miệng!" Lâm Nhất bất chợt mất khống chế, hắn đưa tay che hai tai, một khi Dương Hy mở miệng hắn sẽ gào lên không cho phép cậu nói.

"Em muốn đi?" Lâm Nhất mỉm cười điên dại, đây là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến hắn phát bệnh đấy.

"Em..." Dương Hy không sợ hãi, chỉ cảm thấy lo lắng tột độ. Lâm Nhất chấp niệm của hắn với cậu quá lớn.

"Ha, em muốn đi? Em đi sao?" Hắn cười phá lên: "Em muốn đi bây giờ, là quá muộn rồi."

Hắn đại phát bất chợt, cũng như cậu đột nhiên chọn một ngày vô cùng bình thường như hôm nay nói với hắn về vấn đề này.

[HOÀN] [2021] Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ