Chương 19: Hành Động Quái Gở

110 3 0
                                    

Động tác gọn gàng không thừa không thiếu, Dương Hy khẽ nhếch môi. Để chúng biết được việc đã xảy ra chắc phải qua một giờ đồng hồ.

Bầu trời đầy sao dẫn đường cho cậu, làn gió mát lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho cậu. Chính xác...

... Vào đầu.

"Tên cuối cùng." Gương mặt thiếu niên mười bảy tuổi mang nét cười quỷ dị, đôi mắt sáng rực của loài thú săn mồi, từ từ gặm nhấm thành quả.

"Đoàng!" Viên đạn xuyên thủng không khí, với tốc độ lợi hại tiến thẳng đến vị trí của cậu.

"Cái đệt..." Dương Hy nhăn mặt.

Bị phát hiện rồi.

Dương Hy lẩn trốn phía sau góc khuất lan can, vừa rồi không phải cậu nhanh mắt thì thứ sắt vụn kia đã chạy thẳng vào não cậu rồi.

Trần Phàm.

Chú nợ tôi hai phát đạn đấy.

"Biết thì sao hả?" Cậu dùng răng xé rách y phục của mình băng lại vết thương. Sau đó tiếp tục nạp đạn vào, lần này cậu nhắm thẳng vào tim của gã sát thủ.

Một tiếng động không quá lớn phát ra, theo sau là một trận động tĩnh dưới lầu.

Ngửi được mùi không ổn, Dương Hy chạy nhanh đến cửa sân thượng đi xuống lầu. Tình cảnh phía dưới như cậu nghĩ.

Vô cùng hỗn loạn.

Và...

Một tên đàn ông mặt mũi có chút quen mắt, tay cầm khẩu súng ngắn... đặt ngay đầu Lâm Nhất.

Lâm Nhất không hề luống cuống hay sợ hãi, hắn chỉ như không thấy gã đàn ông mà từ từ thưởng thức trà.

Đôi con ngươi Dương Hy dần trở nên điên cuồng, cậu không chạy xuống dưới. Chỉ đơn giản nâng món đồ trên tay lên.

"Cậu thử xem."

Dương Hy kinh hách, quay người lại.

"...Bạch Nhĩ?" Cậu nhíu mày, khó tin hỏi: "Đến đây làm gì?"

"Tôi cũng được mời." Gã đưa lên tấm thiệp mời của buổi triển lãm: "Không bằng, tôi với cậu cùng so tài đi?"

"Ông đây không rảnh chơi cùng."

"A, theo tôi thấy... Lâm tổng nhà cậu hình như cũng không quan tâm lắm tới việc món đồ chơi kia đang đặt ở đâu... Nhưng mà, không có nghĩa là hắn sẽ không mất mạng."

"Mày!" Dương Hy định nhào tới đã bị nụ cười của gã làm cho tức chết.

"Tự tôi có thể giải quyết." Dương Hy nâng tay, một viên đạn trượt ra ngoài.

《Mục tiêu bị hạ》

Bạch Nhĩ đứng cạnh bên quan sát, sau mỗi lần Dương Hy ra tay, tai nghe không dây của cậu đều chớp sáng một cái.

Gã không rõ tai nghe truyền âm thanh đến từ đâu nhưng hắn lại biết... Tai nghe này đang nói cho cậu cái gì.

Chỉ là, người đầu bên kia... Ai nhỉ?

Đối với cậu, việc giết người này hệt như một trò chơi đánh quái thông thường, hoặc là một trò chơi ngắm bắn bình thường.

[HOÀN] [2021] Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế VươngWhere stories live. Discover now