Chương 31: Huấn Luyện (2)

65 4 0
                                    

Ngày mới tại trại huấn luyện sớm bắt đầu. Trời chưa sáng, Dương Hy đã háo hức đến mức quên mình ở nhà đã ngủ nướng như thế nào.

Cậu mặc đồ thể dục, nhẹ nhàng rời giường mà không đánh thức người bên cạnh, đêm qua Lâm Nhất mất ngủ, không thể để hắn như thế lại cùng cậu dậy sớm.

Dương Hy như chú mèo con, nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng.

Buổi sáng ở đây mang theo khí lạnh còn vương vấn, nhưng đến khoảng chừng tám chín giờ sáng khi nắng lên thì sẽ không còn lạnh nữa.

Cậu chạy vòng quanh sân chạy gần năm vòng thì người huấn luyện cho nam sinh trường cậu cũng ra tới nơi.

Y là một người cao gầy, gương mặt dễ nhìn, cùng với đôi mắt trầm tĩnh băng lãnh của người quân nhân đã trải qua vô số trận chiến hay những thử thách gian nan khó nhằn trong quân doanh.

Đối với một người bình thường, y thực sự rất có sức uy hiếp. Nhưng đối với cậu, phải chăng chỉ là cảm giác của đồng nghiệp với nhau?

Dương Hy không sợ người này, trái lại còn cảm thấy khá thú vị. Hắn tên là Băng Dạ, và cũng đúng như cái tên... Người này cực khó tiếp cận.

"Cậu kia." Y đưa tay chỉ vào cậu, ý muốn cậu tiến lại.

Dương Hy hai tay cầm hai đầu khăn đang được choàng lên cổ, ung dung đi đến: "Sao thế, cán bộ gọi tôi?"

Băng Dạ quét ánh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu hỏi: "Chưa đến giờ tập họp, cậu ở đây làm gì?"

Quả thật, Dương Hy rời giường từ rất sớm. Có thể nói như cậu cả đêm không ngủ chỉ để chờ ngày mai tới.

"Xin lỗi nha, tại tôi nôn nóng quá nên không ngủ được." Cậu đưa tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Làm phiền cán bộ rồi."

Gì chứ, diễn xuất tỏ ra vô tội, hiền lành này kia... tôi làm suốt.

Dương Hy bỏ đi một mạch, bây giờ thì có lẽ cậu nên quay về rửa mặt làm vệ sinh lại một lần nữa rồi đi ăn sáng, chứ chạy vòng sân tập luyện năm sáu lần rồi muốn ngủ lại cũng không được.

Băng Dạ từ phía sau quan sát bóng lưng của cậu... Không biết đã có chủ chưa nhỉ, thật hợp gu mình quá...

...

Trời sáng tinh, Dương Hy đến gần Lâm Nhất lay lay: "Đại ca, dậy thôi."

Lâm Nhất xoay người, mơ màng đưa tay chỉ lên mặt mình, ngang ngược nói: "Không dậy."

Cậu xém chút không nhịn được cười, đặt lên môi hắn một nụ hôn: "Được chưa, dậy nào!"

Đợi lúc Lâm tổng quần áo chỉnh tề, hai người mới nắm tay nhau đến nhà ăn.

Nhà ăn vẫn còn vắng, căn bản đám công tử nhà giàu trong trường rất ít khi dậy sớm. Không chừng hiện tại còn đang khóc lóc than trời trách đất thảm thiết ở trên giường.

"Dương Hy, ở đây!" Am Hiển vẫy vẫy tay, bên cạnh y vậy mà cũng lại thấy Bạch Nhĩ.

Cậu chán ghét tiến tới: "Sao lại vẫn là anh? Tình cảm hai người gần đây gắn bó quá nhỉ?"

[HOÀN] [2021] Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế VươngWhere stories live. Discover now