16

195 26 4
                                    

Đêm khuya là lại nghe thằng cu cậu nó ré lên. Mỗi lần nó khóc là kéo dài đến tận sáng, mợ cũng vì nó mà tiều tụy. Sức khỏe giảm sút đến thương.

" Mày làm cái gì cho nó nín dùm cái đi !! Tao điên hết cả đầu rồi nè !!"

" Mợ cho nó bú sữa đi mợ chắc cậu đói nên mới khóc."

Mợ bực mình mà quát lớn vào mặt út Mận. Nó nghe mợ gào lên là mặt nó tái mét. Nó gấp gáp xin lỗi mợ rồi vội vàng ẵm cu cậu. Nó vỗ vỗ một hồi thì thằng bé nó cũng nín dần. Mợ không còn nghe nó khóc nữa là nét mặt dịu lại rồi ngã cái ạch xuống giường ngủ. Nó cũng mừng lắm, đặt cậu nhỏ vào nôi rồi nó mới đi ra ngoài.

Hai Kỳ ngủ cạnh hai Thạc, cậu nhìn sang bên hai Thạc. Cậu ôm hai Thạc vào lòng, vuốt ve mái tóc đen đó. Hai Thạc xoay người lại về phía cậu, nét mặt hiền hoà của cậu làm cho hai Kỳ nhẹ lòng đi. Hai Kỳ ôm cậu vào lòng. Cậu thủ thỉ bên tai hại Thạc.

" Thương mình lắm..mình đừng có giận hờn gì tụi nhe mình.."

Hai Thạc tuy có nghe nhưng cậu không muốn nói gì thêm. Cậu cựa quậy người, đưa khuôn mặt đẹp đẽ vào hỏm cổ hai Kỳ. Đã rất lâu rồi cậu mới có khoảng thời gian yên bình cùng với hai Kỳ. Cậu không kiềm được nước mắt, nó tí tách rơi xuống một bên áo của hai Kỳ. Bao nhiêu ấm ức dồn nén cuối cùng lại bị lời nói của hai Kỳ làm cho nó tuông ra. Hai đôi tay siết chặt tấm lưng của hai Kỳ. Trong phút chốc, cậu hôn nhẹ lên má của hai Thạc. Hai Thạc giật mình nhìn cậu, cậu lấy tay xoa mái tóc hai Thạc.

" Có chuyện gì bất mãn thì nói với tui. Chứ cớ gì mà giấu rồi lại khóc. Mình cứ vậy quài là tụi giận mình thiệt đó."

" Hông có gì hết chơn á, lâu lâu tui vậy thôi. Mình ngủ sớm đi, mai còn đi mần nữa."

Hai Kỳ ngồi dậy, cậu nắm lấy tay rồi kéo cậu ngồi cùng. Cậu ôm phần eo hai Thạc, thơm một bên má cậu.

" Mợ ba sinh con cho tui nên tui mới đối xử với mợ như vậy."

" Mình như nào với mợ cũng được. Tui đâu có ý gì."

" Mình nhìn kìa, hai chữ ghen nó hiện rõ mà còn chối leo lẻo. Tui biết là hôm đó mình có nghe có thấy. Mình yên tâm, tui tin mình."

Cậu nhìn hai Kỳ, vẻ mặt của hai Kỳ làm cậu khó mà giận cậu.

" Rồi đi ngủ. Tui mấy nay buồn ngủ mà ngủ hổng có được. Hông ấy mình đấm lưng cho tui đi."

" Ủa rồi buồn ngủ liên quan gì tới lưng ?"

Hai Kỳ bĩu môi, cậu nắm lấy tay hai Thạc rồi đặt lên lưng mình. Hai Thạc tuy tỏ ra khó chịu nhưng tay thì vẫn đấm như thường. Đấm rồi xoa bóp một lát thì quay ra đã thấy hai Kỳ ngủ từ đời nào. Cậu đá vào bên hông hai Kỳ, tức quá nên nằm ngủ luôn. Hai Kỳ cười tươi nằm sát cậu.

Mặt trời còn chưa kịp mọc là hai Thạc đã dậy rồi. Cậu đắp mền cho hai Kỳ còn mình thì đi ra sàn nước rửa lại mặt mũi. Mợ ba cũng do hôm qua bị cu cậu nó quậy cho đến sáng nên giờ nhìn mợ mệt mỏi lắm. Mợ chao đảo đi xuống nhà dưới, thấy mợ đi đứng cứ lạng qua lạng lại nên cậu mới chạy lại đỡ mợ.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ