23- Kết Thúc

338 30 12
                                    

Lễ ma chay của cậu hai Thạc diễn ra trong lặng lẽ. Trong suốt cả nghi lễ chỉ tầm khoảng chục người, trong đó có cậu hai Kỳ và mợ ba Phương. Cậu chỉ đi mời sư thầy về, thêm vài người khác. Không mời nhiều kẻo lại có người đồn ra đồn vào.

Ngày đưa cậu hai Thạc, tiết trời nắng ấm đến lạ lẫm. Tia nắng len lỏi trong từng khe lá, vách tường. Mọi vật như đang đưa cậu về một cõi khác.

Mợ ba khẽ đưa mắt nhìn hai Kỳ, thần sắc cậu đã chẳng còn như trước. Đôi mắt lờ đờ châm châm nhìn di ảnh ở trước mặt. Hôm gặp hai Thạc cho đến tận bây giờ ngỡ như là cơn ác mộng khủng khiếp. Hai Kỳ như cái xác mà không có hồn, ai kêu gì thì làm nấy. Không nói lấy một câu nào. Mợ nhiều lần đem ít cơm trắng nhưng chỉ nhận cái lắc đầu của cậu. Những lúc như vậy mợ cũng bất lực thay.

" Mình không ăn thì làm sao có sức để đi cùng mọi người ra ngoài kia "

Hai Kỳ vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. Chỉ mãi ôm di ảnh của cậu hai vào lòng. Có lẽ khi ôm nó, cậu mới cảm nhận được hai Thạc đang ở gần đây. Cảm giác nhớ nhung nhưng lại chẳng thể thấy, nó đau xót lắm đa. Thà không gặp cũng không sao nhưng xin đừng là âm dương cách biệt.

" Thôi được rồi. Mình không muốn ăn cũng được. Cậu hai Thạc có biết thì cậu giận mình thì ráng chịu "

Hai Kỳ lúc này mới chầm chậm nhìn về chén cơm ở trước mắt mình. Cậu với tay lấy chén cơm, đưa từng muỗng vào miệng. Càng ăn nước mắt càng chảy. Cậu nhớ lại những gì hai Thạc từng nói trước khi lâm chung. Cậu bật khóc, tay làm rơi cả chén cơm xuống đất. Mợ chạy lại chỗ cậu vội ngồi xuống đối diện cậu.

" Mình sao vậy mình ? Thôi mà, sao mình cứ.."

Mợ cũng chẳng kiềm nỗi được mà khóc cùng với cậu. Chính mợ còn đau lòng thì sao mà hai Kỳ không đau cho được.

" Sao không phải là ai khác mà là em Thạc ? Sao lại cứ làm khổ em Thạc quài vậy !" Kỳ nói

" Mình cứ đau đớn như vậy cậu hai sao nỡ đi hả mình ? "

" Ha...Có khi bây giờ Thạc đã đi mất rồi đó chứ. Ở lại cái thế gian này chỉ làm khổ em Thạc thêm. Cớ gì lại luyến tiếc "

Ở đằng xa kia, thấp thoáng hình dáng của người con trai lạ. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, người rất muốn lại gần hơn. Muốn gần hơn với người cậu yêu. Thế nhưng người sợ sẽ có người thấy được. Chỉ sợ sẽ có người không muốn thấy người đi.

Doãn Kỳ vẫn khóc, từ trước đến nay ít khi thấy một Mẫn Doãn Kỳ đau khổ như này. Những lần cậu khóc là những lần đối diện với hai Thạc. Mợ chua xót nhìn cậu hai Kỳ tự dằn vặt bản thân mình, mợ cũng thương hai Kỳ lắm. Nhưng trách cậu sao được, mợ chỉ là người đến sau. Không có một vị trí nào trong trái tim nhỏ kia. Mợ muốn mình là chỗ dựa cho cậu, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này mợ chỉ là người mẹ của con cậu, không phải là một người vợ như hai Thạc.

" Mình à..."

" Đi đi, đừng ở đây nữa. Mợ về nhà rồi nói với má là tôi đi làm ăn xa vài ngày là về. "

Yoonseok | CậuWhere stories live. Discover now