21

188 29 8
                                    


Ánh chiều tà hôm nay trông yên bình đến lạ. Đứng trong một góc nhỏ của căn nhà to lớn đồ sộ này là hai Thạc. Thạc nhìn lên mặt trời đang dần lặng lẽ khuất bóng sau cánh rừng xanh. Nhường chỗ cho màn đêm u tối. Thạc cứ như thế, đứng nhìn về một phía. Hai hàng mi nặng trĩu, đôi mắt sưng húp vì câu chuyện ban sáng. Không quá lạ khi bắt gặp hai Thạc trong bộ dạng thất thần mà có chút đáng thương tiếc. Có ngày nào mà nụ cười trên môi cậu được vẹn nguyên bao giờ. Đằng sau là Doãn Kỳ đang hướng ánh mắt lên bóng dáng hai Thạc. Mái tóc rũ xuống che đi tầm nhìn cậu, sắc mặt nguội lạnh.

" Thụy " hai Kỳ nắm cánh tay phải của con Thụy rồi kéo lại chỗ mình.

" Dạ cậu biểu con"

" Bây ra dặn cậu hai ăn cơm, uống thuốc đi. Tới giờ uống thuốc của cậu rồi. Sáng cậu không có uống đó nên là bây ráng nói với cậu giùm tao "

Thụy định đi thì cậu chợt nói thêm

" Đừng nói là tao. Nghe hông ?"

Thụy nó gật đầu, nó đi lại chỗ hai Thạc. Nói lại những lời mà hai Kỳ vừa dặn nó. Thạc cũng ra ý là sẽ uống thuốc đầy đủ, nói nó đừng quan tâm đến nữa. Ngay lúc nó định đi sang chỗ khác, cậu vội nắm tay nó nói. Giọng điệu tự dưng lại trầm đi hẳn như chất chứa bao nỗi niềm mà bản thân cậu không tài nào nói được.

" Lát hồi bây kêu mợ qua buồng cậu một chốc nhen. "

" Dạaa cậu hai "

Nói xong nó cười tươi tắn, cậu mỉm cười nhìn nó. Phải chi cậu cũng như Thụy nhỉ. Cũng chỉ là một thằng hầu nhỏ bé sống qua ngày này tháng nọ. Thà cậu không tin vào Doãn Kỳ, cũng chẳng yêu Doãn Kỳ đến vậy. Thì chắc rằng cậu sẽ mãi là một Trịnh Hạo Thạc vô lo vô nghĩ. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Mãi mãi cũng chẳng thể trở về dáng vẻ ban đầu của mình nữa. Nghĩ đến đây nước mắt đã ứa ra từ lúc nào cậu chẳng hay, vội vàng đưa ngón tay lên mà vuốt đi từng giọt nước mắt động lại trên hàng mi.

Còn về Doãn Kỳ, nói cậu đau cũng không thể phủ nhận nhưng chắc chắn nỗi đau đó không so sánh với thứ mà Hạo Thạc đang chịu lấy. Doãn Kỳ hận chính mình nhiều lắm. Người hứa nhất định bảo vệ, nhất định không để ai ức hiếp hai Thạc là cậu. Nhưng rồi lời hứa năm nào tan vào hư vô. Như cơn gió thoáng qua, bay vào bầu trời vô định.

______________________________

" Cậu hai kiếm tui có việc chi hông?" Mợ nói

" Có, không biết vì sao tôi lại kiếm mợ nữa. Haha" Cậu cười, cậu mới uống xong một đống thuốc trên bàn. Mợ ba đánh mắt liếc nhìn chỗ thuốc đó. Dè dặt hỏi cậu

" Bệnh tình cậu nặng lắm sao? Thấy uống quài mà không có hết gì vậy đa"

" Nói với mợ cái này, mợ đừng nói ai hết có biết không ?"

Mợ im lặng, cậu mới đặt tay lên bàn. Cúi mặt xuống rồi lấy hết dũng cảm nói.

" Bệnh này không có khỏi được. Cùng lắm tôi chỉ sống được 5 năm nữa. Thật ra th-"

" Cậu-cậu nói cái gì vậy ? Không khỏi !? không khỏi là sao!?! "

Mợ ba lớn tiếng nói, hai Thạc lấy tay che miệng mợ lại. Kéo mợ ngồi xuống ghế để nói.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ