18

312 34 14
                                    


Hai Kỳ với cậu sửa soạn hết đồ đạc đầy đủ rồi mới lên xe mà đi ra thị trấn gặp ông đốc tờ hai Kỳ nói. Mợ nhìn từ xa lòng ganh ghét ra mặt. Mợ nhăn mặt rồi trở lại buồng chăm đứa con nhỏ. Ôm con trong lòng mình, đùa nghịch với nó một chút thì bụng lại réo nên mợ đành đưa nó cho con Én.

Hai Thạc trên xe ho quá trời, hai Kỳ ngồi cạnh vỗ vào lòng ngực cậu. Cậu hỏi hai Thạc có khó chịu lắm không thì cậu chỉ lắc đầu. Phần ánh mắt hai Kỳ trầm đi một chút, cậu nắm tay hai Thạc đặt lên đùi mình.

Đến nơi hai Kỳ nắm tay cậu đi vào trong, chỉ là một căn nhà khá nhỏ nhưng bên trong thì nhìn mang đậm phong cách Tây. Hai Kỳ gõ vào cánh cửa trắng, một thiếu nữ mở cửa cho cậu. Nhìn thấy cậu cổ liền tươi cười niềm nở bảo cậu vào trong.

Ông đốc tờ ngồi trên ghế thì đứng dậy bắt tay với cậu. Thái độ của ông và cô ấy làm hai Thạc có chút kinh ngạc, đáng lí ra nhìn cậu với hai Kỳ như này thì phải tỏ vẻ khác biệt chớ. Đằng này vui vẻ làm cậu có phần bất ngờ. Hai Kỳ bảo cậu ngồi trên ghế còn mình nói chuyện với ông đốc tờ. Trong lúc nói chuyện thì cô ban nãy đưa cho cậu một li nước lọc.

" Chào cậu hai Thạc."

Cậu xém xíu mà sặc nước vì độ nói tiếng Việt của cổ. Phải nói là chuẩn gốc người miền Tây luôn đó. Cổ thấy vậy vội đem giấy ra đưa cho cậu, cậu vội xin lỗi sau đó nở nụ cười ngại ngùng và xin lỗi cô. Cô lắc đầu bảo không sao.

" Cô nhìn giống gái Tây mà sao nói chuyện y chang người ở đây dữ vậy ?"

" Dạ do ở bên đây từ nhỏ đến tận giờ nên chất giọng mới vậy á cậu. Mà cậu coi bộ cưới được ông chồng cưng cậu lắm phải hông ?"

Cậu khó hiểu nhìn cô, cô cười rồi nói ra.

" Mấy ngày trước cậu hai Kỳ có tìm đến chú tui. Cậu nằng nặc đòi phải hôm nay khám cậu cho bằng được rồi bảo ha phải đem thuốc xịn cho cậu này kia. Hông phải nhiều chuyện nhưng mà lúc đó ai ở gần đây cũng biết hết chơn á cậu "

Cậu nghe đến đó là lấy nón đội lên đầu mình liền. Phải chi có cái quần cho cậu đội cậu cũng chịu nữa. Đang ngồi nói chuyện thì hai Kỳ cùng ông đốc tơ trở lại. Cậu lay lay người hai Thạc rồi bảo chuẩn bị khám. Cậu vẫn còn quê nên đẩy hai Kỳ ra, cậu chu chu mỏ còn định giơ tay ra đánh cậu nhưng hổng dám.

" Cậu hai Thạc dạo này có ngủ ngon giấc không?"

" Dạ cũng tùy bữa."

" Vậy cậu lúc nào cũng ho hay sao cậu ? Có đau rát phần họng không ?"

" Dạ lúc nào cũng ho, mỗi lần ho là cổ họng rát lắm."

Ông đốc tờ cũng gật đầu rồi kê đơn thuốc dặn dò cậu, đang dặn thì cậu lại ho tiếp. Đằng này ho đến nỗi cậu còn có phần khó thở, đang ho sặc sụa thì cậu cảm nhận mình đã nôn ra được thứ gì. Nhìn lại xuống nền đất trắng là dòng nước đỏ sẫm. Ông đốc tờ kinh ngạc chạy về chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy, cậu chỉ vào phía dưới hỏi ông đó là gì. Ông nhất thời trợn tròn mắt nhìn lại cậu. Ông đỡ cậu dậy sau đó đưa khăn giấy bảo cậu lau máu trên miệng mình, ông im lặng hai tay đan vào nhau. Bầu không khí nặng nề đè vào tâm lí của cậu và ông. Cậu lần này dè dặt hỏi ông, cậu không khẩn trương chỉ là nhịp tim cậu đang hối thúc cậu mau hỏi đi.

Yoonseok | CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ