Chương 3

1K 50 12
                                    

Tác giả: Phương Anh

Hôm nay Bùi Châu đi công tác Bùi Hàn mới kiếm được chút cơ hội hiếm hoi để trốn ra ngoài, cậu đi tới trường, đúng vậy, một vị thiếu gia từ bé tới lớn luôn luôn trốn học chơi bời như cậu hôm nay lại tự giác đi học.

Thở dài thườn thượt dựa vào bàn học, nghiêng đầu nhìn sang thằng bạn nối khố ngồi bên cạnh, không nói gì.

Hà Thân cũng phát hiện ra Bùi Hàn bất thường, cậu chàng mọi ngày mặc áo sơ mi luôn trông không nghiêm túc hôm nay lại kín cổng cao tường, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che gần hết gương mặt khiến cậu trong non nớt lạ thường, đôi môi căng mọng hơi đỏ khẽ nhếch lên.

Hắn nuốt nước bọt, lên tiếng: "Sao đột nhiên hôm nay cậu lạ thế?"

"Chẳng có gì." Bùi Hàn lên tiếng, giọng cậu khàn đặc như bị giấy nhám mài qua, mấy hôm nay mệt mỏi quá độ khiến hai mắt cậu híp lại, trước mắt xuất hiện bóng chồng, cứ thế, Hà Thâm trơ mắt nhìn cậu từ từ nhắm mắt ngủ mất.

Hắn mím môi, cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lạnh liếc sang người bên cạnh, cứ như vậy cho tới gần tiết tự học buổi tối.

...

Bùi Hàn bị đánh thức bởi một cái vỗ vai, giờ đang là giờ giải lao trước khi vào tiết tự học, Vạn Chấn Nhất đứng sau lưng cậu cười hì hì, bảo: "Hôm nay đi tới Nguyệt Oánh không, tôi hẹn cả Thanh Hữu rồi, bảo cậu ta sắp xếp cho một loạt các em xinh tươi hầu hạ."

Nghĩ tới mấy em gà trong Nguyệt Oánh Bùi Hàn lại nổi hết cả da gà, thế nhưng cậu chẳng muốn về nhà chút nào, mới đồng ý.

Hà Thân ở cạnh không nói gì, thấy cậu đứng lên cũng xách cặp rời đi.

...

Sau khi đi ăn uống một chầu, 9 giờ tối hai người họ có mặt ở Nguyệt Oánh. Trong nhóm của Bùi Hàn có một gã tên là Thanh Hữu, là thiếu gia của Nguyệt Oánh. Trên mảnh đất phồn hoa tấc đất tấc vàng này cũng chỉ có một quán bar như vậy mọc lên, ở đây là nơi uống rượu và chơi gái, trai thậm chí còn dùng cả thuốc cấm, ấy vậy nhưng bao năm qua nó vẫn không hề hấn gì cả mà còn vô cùng phát triển, âu cũng do phía sau có người chở che, thậm chí nếu có xảy ra án mạng ở đây, người phía sau cũng dọn dẹp sạch sẽ Nguyệt Oánh một cách thần không biết quỷ không hay.

Nhưng Bùi Hàn không để bụng mấy, cậu nhấc ly rượu lên uống một ngụm, tựa đầu vào ghế.

Sau mười rưỡi, vài em gà trẻ tuổi được đẩy vào phòng, người quản lý cúi đầu mỉm cười rồi lui ra ngoài.

Trong ghế lô, có ba chàng trai đang ngồi, người còn lại tuy rằng chưa từng gặp mặt ở trong trường học nhưng mà tuổi cũng ngang ngang nhau. Diện mạo vẻ ngoài đều là các thiếu gia quyền quý, quần áo mặc trên người và khí chất đều không thể bắt bẻ được. Thiếu gia của Nguyệt Oánh là Thanh Hữu ngồi ở phía bên ngoài, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm màn hình trên tường, trên màn hình chiếu bộ dáng của một thiếu nam mười lăm tuổi non nớt đang trần chuồng, thiếu nam môi hồng răng trắng, khuôn mặt đầy ngượng ngùng, ghé vào trên giường đong đưa mông, cúc hoa bị địt cho vừa hồng vừa sưng, dâʍ ŧɦủy̠ chảy ào ạt ra bên ngoài, miệng thì dâʍ đãиɠ kêu tên Thanh Hữu, khó dằn nổi mà thúc dục Thanh Hữu mang con gà lớn của mình nhanh chóng cắm vào tiểu huyệt đảo một vòng.

N PersonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ