Bùi Hàn x Thanh Hữu: Yêu

345 20 4
                                    

Tác giả: Phương Anh

Đẩy cửa sổ, ánh dương đỏ như máu hắt lên trên giường chiếu vào bóng dáng gầy gò đang cuộn tròn lại. Tôi liếc nhìn phía giường sau đó bật cười đi tới gần.

"Gấu nhỏ, giờ đã là 5 rưỡi chiều, em phải dậy."

"Cho em ngủ thêm 5 phút thôi, nhé."

Gấu nhỏ của tôi quấn lấy chăn, nhắm mắt say sưa ngủ, tuy thương nhưng tôi không thể để em ngủ quá nhiều như thế được, vậy nên tôi cúi người cắn nhẹ lên môi em: "Nếu em không dậy, anh sẽ dùng biện pháp khác đánh thức nhé?"

"Ừm... Anh phiền quá đó."

Gấu nhỏ cáu kính ngồi dậy, em dụi mắt sau đó nhéo eo tôi một cái, tôi thuận thế ôm em vào lòng, đặt lên trán em nụ hôn chào buổi chiều, lúc ấy lòng tôi ngọt ngào như chú gấu nâu mới lăn trong hũ mật về. Em nhíu mày, lườm tôi một cái sau đó ra lệnh: "Mau ôm em xuống dưới đi."

Ôi, đáng yêu chết đi được, tôi yêu chết cái dáng vẻ cáu kỉnh này của em, thế nên tôi cười hôn em thêm cái nữa, sau đó nhân lúc em chưa kịp nóng máu thì ôm em dậy, định đi xuống nhà...

Nhưng đời không như mơ, cục cưng bé nhỏ của tôi cao gần 1m9, em cao hơn tôi một chút nên dù có gầy thì tôi cũng không thể nhẹ nhàng nâng em lên được, vì chân tôi không trụ vững mà hai đứa đổ nhào xuống giường....

....

Tôi và Bùi Hàn biết nhau được năm năm, tôi yêu em ấy cũng tròn năm năm.

Có lẽ do số tôi may mắn, tôi vẫn nhớ đó là ngày 25 tháng 12 năm 2015, cái ngày gần tới giao thừa tôi được đưa tới một trại cai nghiện ở hạt Orange California Mỹ.

Năm ấy tôi 21 tuổi, còn gấu nhỏ của tôi mới 17.

Nói không ngoa, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc về em. Cậu thiếu niên ngồi trên bậc thang giữa trời tuyết với ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch, tuy ấn tượng sâu sắc nhưng không quá tốt đẹp của lần đầu gặp mặt khiến tôi không có suy nghĩ tốt về em lắm, nhưng sau này nó lại là một trong những ký ức trân quý nhất mỗi khi hồi tưởng về quá khứ của tôi.

...

Nơi đây là một trại cai nghiện cho mấy thiếu niên nhà giàu, cũng là một cái lồng giam đích thực, nhưng cũng tại nơi này, tôi tìm thấy báu vật của đời mình.

...

Lần đầu tiên gặp mặt không có ấn tượng tốt, nhưng lần đầu tiên tôi nói chuyện với em đó là vào một buổi xem phim tập thể với mọi người, hôm đó khi được hộ sĩ dẫn tới phòng sinh hoạt chung tôi thấy đã có tổng cộng 15 thanh thiếu niên ngồi ở đó, họ cười nói với nhau thân thiết nhưng tôi lại chú ý tới bóng dáng một cậu trai mặc đồ ngủ gấu bông màu hồng đang ngồi co trong góc.

Có lẽ do ánh mắt tôi quá rõ ràng anh hộ sĩ bên cạnh mới nói: "Thằng bé là khách quen của trung tâm, trong vòng hai năm thôi đã ra vào đây những 8 lần."

Tôi không đáp lời anh ta mà tiến thẳng tới chỗ em, em ngẩng đầu nhìn tôi, có lẽ do ánh đèn vàng quá ấm áp, cũng có thể do bộ đồ gấu màu hồng quá đáng yêu đã mê hoặc tôi vươn tay với em: "Chào em, anh là Thanh Hữu, bạn mới của em."

N PersonWhere stories live. Discover now