Ngoại truyện 1 (Tiếp)

599 33 12
                                    

Tác giả: Phương Anh

Khi Bùi Châu tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh sáng bên ngoài chiếu qua khe rèm hắt vào căn phòng mờ tối, mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi khiến cậu nắm rõ được hiện tại mình đang ở nơi nào.

Cả cơ thể mỏi nhừ, hai mắt căng tức, bụng dưới vẫn đau âm ỉ nhưng không còn quằn quại như ngày hôm qua nữa. Bùi Hàn nghiêng đầu, xung quanh không có một ai, toan chống tay ngồi dậy thì bổng cửa phòng bệnh mở ra.

Thanh Hữu vừa đi lấy chút nước nóng về, mới mở cửa ra đã thấy thanh niên trên giường bệnh tỉnh rồi, cậu nửa chống người có vẻ đang định ngồi dậy. Gã vội vàng chạy vào đỡ lấy cánh tay cậu rồi kê một cái gối phía sau lưng: "Bảo bối, em cảm thấy thế nào rồi."

Nói rồi, gã lại đưa cho cậu một ly nước ấm, sau đó bấm chuông gọi y tá, ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng ánh mắt âu yếm tới rợn tóc gáy nhìn cậu.

Bùi Hàn khẽ rùng mình, nhấp một ngụm nước rồi cầm cốc nước ấm trong tay. Hơi ấm từ cốc nước sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu...

Bùi Hàn ngước mắt, cậu còn chưa kịp nói gì thì cửa lại xoạch một cái mở ra, bốn người đàn ông khác lần lượt chạy vào, người cầm khăn, người cầm đồ dùng cá nhân, người thì cầm đồ ăn, mặt mũi người nào người nấy phờ phạc sơ xác, nhưng cậu vẫn tinh tế mà nhìn ra được trong đó chút vui mừng nhàn nhạt.

Có hơi nghi hoặc, thấy mấy người vội tới vây quanh cậu, nhao nhao hỏi cậu cảm thấy thế nào, cậu khẽ nhíu mày, thấy vậy, Bùi Châu mắng.

"Câm miệng hết đi! Đừng có làm ồn tới bảo bối!"

Cả đám không hẹn mà cùng ngậm miệng, Vạn Chấn Nhất luống cuống bưng chén cháo nhỏ: "Bảo bối, em ăn một chút nhé, đã gần một ngày em không ăn gì rồi."

Thanh Hữu vội vàng nâng bàn tay đang bưng cốc nước của cậu: "Bảo bối, em uống thêm chút nước cho nhuận họng đã."

Bùi Châu thì vội đi giặt khăn ấm lau mặt cho cậu, chỉ có Cửu và Hà Thân là đứng bên cạnh, yên lặng cúi đầu nắm một bàn tay cậu không nói gì. Bùi Hàn chờ mãi mới chen miệng vào được, cậu hoang mang hỏi: "Tôi... mắc bệnh nan y sao?"

Vạn Chấn Nhất là kẻ nhanh miệng nhất, vội vàng che miệng cậu lại, mắng nhẹ: "Cục cưng, mau nhổ nhưng lời em nói đi, em không thể tùy tiện nói bậy được đâu."

Mấy người khác cũng phụ họa gật đầu. Bùi Hàn càng thấy hoang mang hơn, không biết vì cớ gì mà mấy người luôn không đội trời chung này hôm nay lại sống hòa thuận tới vậy. Cậu mới hé miệng, cánh cửa phòng lại bật mở ra lần thứ ba.

Lần này, một vị bác sĩ trẻ tuổi dẫn theo một y tá bước vào, chen vào giữa mấy người đàn ông tới cạnh Bùi Hàn. Anh ta bảo Cửu đỡ Bùi Hàn nằm xuống, vén áo cậu lên, dùng ống nghe lạnh lẽo áp xuống bụng dưới, sau đó lại hỏi thêm vài vấn đề rồi đưa ra kết luận.

"Thai nhi tạm thời ổn định nhưng còn hơi yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Vì là trường hợp hiếm có cả tử cung buồng trứng phát triển song song với bộ phận sinh dục nam nên tử cung sẽ hơi yếu, cần chú ý cẩn thận trong thời gian đầu thai kỳ."

N PersonWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu