Bùi Hàn x Cửu & Bùi Châu

744 31 8
                                    

Tác giả: Phương Anh

Một chiếc đoản ngẫu hứng freestyle không giống mấy chương trước lắm :v

Ánh sáng cam đậm chiếu xuống thành phố như muốn tô lên cho nó một gam màu ấm áp hơn, trong phòng bệnh của bệnh viện nọ, hai chàng trai một nằm một đứng im lặng tựa như tĩnh vật. Tô Nhạn ngước nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kia, khẽ hỏi: "Anh thực sự muốn làm như vậy ư?"

Người đàn ông đang lẩm bẩm một giai điệu vô nghĩa nào đó rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực, mỉm cười: "Đúng vậy."

Ánh chiều tà hắt qua cửa kính như phủ lên người anh một lớp hào quang rực rỡ, nụ cười người đàn ông ấy cũng tươi rói nhưng đôi mắt lại đầy u sầu bi thương, ánh mắt anh nhìn xa xa ra phía bầu trời ngoài kia tựa như muốn bay tới một nơi nào đó không rõ phương hướng. Giọng anh nhè nhẹ cất lên...

"Anh từng..."

Từng có một quá khứ trộn cả ngọt ngào lẫn bi thương...

Cửu là một đứa trẻ mồ côi được nhận về từ cô nhi viện, anh được đưa đi huấn luyện giống như bao đứa trẻ khác với một mục đích là để tạo ra tay sai chung thành cho các gia tộc lớn, và rồi anh gặp được thiếu gia của anh.

Ngày đó là một ngày trời mưa rất lớn, một ngày mưa năm anh 12 tuổi. Anh được gia tộc nhà họ Bùi mua về với mục đích là bảo vệ và chăm sóc cậu thiếu gia nhỏ tuổi nhà họ.

Cậu thiếu gia đó lớn hơn anh một tuổi, gương mặt trẻ con tròn mập trắng trẻo vô cùng đáng yêu. Từ đó anh trở thành cái bóng của cậu, đi học, khi ăn, khi đi chơi, gần như chỗ nào có mặt cậu cũng sẽ có mặt anh.

Cậu thiếu niên bé bỏng kia của anh như ánh mặt trời đầu hạ chiếu rọi thế giới tăm tối, mang đến cho anh sự ấm áp mà gần như cả cuộc đời anh chưa từng cảm nhận được.

Năm 12 anh gặp cậu.

Cùng cậu trải qua sinh nhật năm 13.

Rơi vào trận bạo loạn với đám bạn bè cậu năm 14.

Thời kỳ cậu bắt đầu phản nghịch, chống đối lại anh cả chơi gái, đua xe, rượu chè, cờ bạc năm 15.

Rồi những lần bị đòn, những lần bị nhốt phạt, những lần thi được điểm kém....

Từng khoảnh khắc trong cuộc đời cậu bắt đầu từ năm 12 đó đều có mặt anh. Anh chứng kiến thiếu niên của anh từ thời còn bé cho tới khi thành một chàng trai hai vai có thể gánh cả một khoảng trời. Tuy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng với tâm lý của một người trưởng thành, anh coi cậu như đứa em trai, người thân duy nhất, thế rồi không biết tình cảm ấy bắt đầu biến chất từ khi nào.

Và rồi thứ tình cảm nóng cháy nhen nhóm trong hoàn cảnh đen tối ấy lại phát triển mạnh mẽ một cách bất thường, nó dần bành trướng che kín cả bầu trời, đè ép khiến anh khó thở. Nó khiến anh muốn biết được hành động mọi lúc của cậu, cậu đang làm gì, đã ăn cơm chưa, sẽ đi những đâu... Ngay cả trong cơn mơ mộng mị, hình bóng của cậu vẫn luôn gắn liền trong tâm trí anh.

N PersonWhere stories live. Discover now