Ngoại truyện: Vui vẻ nha :)))

359 16 6
                                    

Tác giả: Phương Anh

Rất nhiều năm sau, vào một buổi tối đẹp trời nào đó đám đàn ông kia lên kế hoạch đưa Bùi Hàn đi ăn sashimi. Khi đàn sói đã chấp nhận chung sống hòa thuận thì có đôi khi người đau khổ không phải những con sói không được ăn no mà chính là con mồi.

Bùi Hàn khổ thật.

Trên đường đi tới nhà hàng cậu cảm thấy bất an tới lạ, nôn nóng tới mức chỉ muốn đạp tung cửa nhảy ra ngoài thôi, nhưng Bùi Châu lại kéo đầu cậu tựa lên vai mình, ngón tay phất nhẹ qua môi cậu.

"Em nghỉ ngơi một chút đi."

Và sau đó...

Không có sau đó nữa. Bùi Hàn bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ cực kì, cậu thiếp dần đi trong lòng anh trai mình, suy nghĩ cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức đó là: Xong đời!

Chờ lần nữa tỉnh dậy đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà thủy tinh nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao rực rỡ, định chống người ngồi dậy nhưng lại phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được, lúc này Bùi Hàn mới hoảng hồn phát hiện cậu đang ở trong một phòng ăn bằng pha lê giữa trung tâm thành phố, mà cậu thì đang nằm trên một chiếc bàn tròn và bị cố định tay chân chặt chẽ còn năm người đàn ông kia thì đang ngồi xung quanh nhìn cậu với đôi mắt đáng khinh.

Thanh Hữu là kẻ đầu tiên đứng lên, gã đi tới bên cạnh rồi cúi đầu hôn môi cậu, cái hôn ngấu nghiến mãnh liệt như một con dã thú đót khát đang xé thịt con mồi, hôn tới mức cậu nghẹt thở.

Những kẻ khác cũng không chịu thua thiệt, Vạn Chấn Nhất nhấc đũa lên khẽ gắp lát cá ngừ mỏng tang đặt lên dương vật của Bùi Hàn, cảm giác lạnh lẽo khiến người cậu run lẩy bẩy.

"Em nhận ra tình cảnh của mình rồi chứ?"

Bùi Châu liếm cần cổ cậu, mút mát làn da non mịn cho tới khi nó đỏ ửng lên những dấu vết đầy đáng yêu, anh đưa tay đẩy đầu Thanh Hữu ra, ngón tay mơn trớn bờ môi đỏ mọng sưng to của cậu.

Bùi Hàn nhíu mày nghiêng đầu tránh, hai mắt cậu nhòe nước nhưng vẫn rõ tình cảnh của mình hiện tại.

Lúc này Bùi Hàn mới tỉnh táo hoàn toàn để nhận ra vấn đề, cậu không những trần truồng nằm trên bàn mà trên người cậu còn được xếp vô số thức ăn. Khắp phần bụng là những miếng sashimi tươi mọng, trên ngực được xếp những lát cá mỏng tang, dọc hai bên đùi xuống tận dưới đầu gối là hàu, còn có một số râu bạch tuộc sống, chúng cứ ngọ nguậy liên hồi.

Cửu đi từ phía dưới tới, nhìn chăm chú vào Bùi Hàn: "Chắc em đói rồi nhỉ?"

Nói rồi cậu ta cầm lấy một cái xúc xích Mỹ đút cho cậu ăn, chiếc xúc xích to tới mức Bùi Hàn phải há to miệng hết cỡ mới ngậm vào hết. To như thế khiến khớp hàm cậu mỏi rã rời nhưng lại không cắn xuống được, hương vị thơm ngon của xúc xích khiến cậu ứa nước miếng vì thèm nhưng Cửu cứ đút sâu mãi vào trong, tới khi cậu thấy khó thở thì mới kéo ra một chút sau đó lại đút vào trong, đầu lưỡi cậu cứ quét qua quét lại trên thân cây xúc xích, sau khi liên tưởng tới những lần bọn họ ngậm lấy chỗ đó cho cậu thì mặt Bùi Hàn đỏ bừng, cậu túng quần dùng đầu lưỡi cố đẩy cây xúc xích ra nhưng miệng cậu đau nhức khó chịu quá, nước bọt không nuốt hết được trào ra khóe miệng, óng ánh như những giọt mật ong thơm ngào ngạt.

Cửu cúi xuống nếm thử chút mật ngọt kia, sau đó cậu ta tham lam liếm láp hết nước miếng trào ra khỏi khóe miệng cậu. Lúc này Hà Thân mới đẩy Cửu ra, lạnh giọng: "Đủ rồi, cậu quá đáng quá đấy!"

Anh nhẹ nhàng rút cây xúc xích ra khỏi miệng Bùi Hàn rồi đặt xuống bàn sau đó cúi xuống nhẹ cắn đôi môi cậu một cái.

Bùi Hàn há miệng thở dốc, lồng ngực cậu phập phồng khiến mấy miếng cá như những chú cá tươi sống bơi tung tăng trên mặt nước, gã khàn giọng hỏi: "Vậy bé cưng của anh đã ăn no chưa? Đến lượt anh rồi nhỉ?"

Chưa đợi cậu trả lời thì hình ảnh Vạn Chấn Nhất dùng đôi đũa thủy tinh gắp lát cá mỏng dán trên dương vật đã bị chơi đùa tới đứng thẳng của cậu lên bỏ vào miệng híp mắt thưởng thức khiến cậu ngại muốn đào cái lỗ chui xuống.

Tuy rằng cậu từng chơi qua không biết bao trò kích thích nhưng đó là tiền đề người bị chơi không phải là cậu. Hiện giờ cậu như con cá đang nằm trên thớt với một đống thú đang vây xung quanh chỉ rình để cướp về cho mình phần lợi lớn nhất, Bùi Hàn bắt đầu hoảng sợ rồi.

Chợt tầm nhìn bị chặn lại, Bùi Châu lấp miệng cậu, chất lỏng ấm nóng chảy vào miệng, thấm vào cổ họng, là cháo, Bùi Châu dùng miệng đút cháo cho cậu. Bùi Hàn dùng đẩu lưỡi đẩy kháng cự, nói thật, hôn có thể được nhưng làm như vậy cậu thấy hơi ghê tởm tuy nhiên cậu lại quá ngu ngốc khi cho tên này cơ hội, anh ngậm lấy lưỡi cậu dây dưa không dứt, hương cháo quanh quẩn đầu lưỡi hai người tạo nên cái hôn có vị cháo hải sản kì lạ.

Chợt Bùi Hàn co người lại, dương vật cậu bị nhét vào một nơi ướt nóng lại chặt chẽ...

_____

P/s: Lâu rồi không viết nên cảm giác nó không được mượt nữa rồi, mong không quá xuống dốc không chắc tui phải đi học văn lại mất :V

N PersonWhere stories live. Discover now