6. Cảm giác

3.5K 403 107
                                    

Trong men say, Mile đang ôm cô gái trong tay mình ,hắn đưa mắt nhìn lên,sau khi thấy Apo đã lặng lẽ rời đi, hắn mới buông người kia ra, Mile đặt sấp tiền lên bàn trước cái nhìn ngơ ngác của cô gái kia, hắn đóng nút áo lại, đứng dậy muốn rời đi.

"Anh "

Cô gái kia kéo váy lên, đưa tay nắm lấy tay hắn, Mile khựng lại , hắn nhìn thấy ánh mắt vừa mang vẻ ngây thơ và mong đợi của cô gái kia, trong lòng liền nảy sinh ra cảm giác chán ghét.

Ngoài Apo của hắn ra, không một ai được phép nhìn hắn bằng ánh mắt này.

"Chê ít sao? "

"Không, không phải vậy "

"Cầm lấy tiền rồi đi đi, diễn kịch đủ rồi "

" .... "

Cô nàng im lặng không biết nói gì, đây là lần đầu tiên đi tiếp khách của cô , nhưng chẳng biết là xui hay rủi mà người đàn ông này không hề đụng vào cô, những việc ân ái lúc nãy cũng chỉ là tự cô tự biên tự diễn, cô nàng thực chất cũng chỉ là một sinh viên đại học, vì bước đường cùng mà chấp nhận bán thân. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, tuy rằng thoạt nhìn có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng quả thật là một người tốt, trong lòng cô liền nảy sinh ra cảm giác hào cảm.

"Cảm ơn anh "

Mile không nói gì, hắn cũng không rõ trong lòng cô nàng kia đang nghĩ gì,vì điều mà bây giờ hắn đặt trong lòng chỉ có cậu bé kia mà thôi.

____

Mile bước từng bước thật nhẹ nhàng lên phòng cậu,hắn nhớ lại sự việc lúc nãy,đầu liền ong lên,nhìn thấy Apo rơi nước mắt, hắn cũng không vui vẻ gì, Apo luôn là điểm yếu của hắn, là tâm can của hắn, là người hắn yêu thương nhất, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc cậu có tình cảm với mình, hắn chỉ có thể làm như thế này, để Apo hận mình, Mile nhận thức được, ở bên cạnh hắn, với thân phận con trai đã là một chuyện nguy hiểm lắm rồi, chứ đừng nói đến với tư cách là người yêu.

Mùi nước hoa nồng nặc và mùi rượu lấn át cả không trung, Mile đứng trước cửa phòng Apo , đưa tay lên tính gõ cửa phòng, nhưng sau đó lại hạ tay xuống, hắn mở cửa ra, phát hiện cửa không khóa, Hắn bước từng bước vào trong phòng, nhìn thấy Apo đã nhắm mắt ngủ say rồi, Mile tiến tới gần cậu, ngồi lên giường, vuốt ve mái tóc của cậu.

"Đừng trách ta "

"Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi "

Apo khi ngủ say quả thật là rất ngoan ngoãn, hai mắt cậu đã sưng đỏ lên vì nước mắt, khiến cho Mile đau lòng không thôi , hắn dịu dàng chạm lên khóe mắt cậu, vuốt ve một giọt nước mắt còn sót lại.

Mile cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, tham lam tìm lấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cậu, mùi hương của Apo luôn là thứ khiến cho hắn cảm thấy an toàn , hắn đổ gục xuống hõm cổ cậu, lưu luyến không muốn rời đi.

Apo nhắm chặt hai mắt lại, ngăn không cho nước mắt tiếp tục chảy ra, cậu thật sự muốn ôm lấy người đàn ông trước mặt mình, muốn dựa dẫm vào anh, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy ghê tởm, cảm thấy chán ghét.

Mile chạm vào một người phụ nữ xa lạ ngay trước mặt cậu, bây giờ xong chuyện lại đến đây ôm lấy cậu như thế này.

Mùi nước hoa trên cơ thể hắn khiến cậu buồn nôn, cũng là bằng chứng rõ ràng nhất rằng hắn chán ghét cậu,hắn hứng thú với phụ nữ, chỉ muốn đẩy cậu ra xa mà thôi.

Vậy sao hắn còn đến đây, ôm lấy cậu làm gì?

Mile buông Apo ra, cẩn thận đắp chăn cho cậu như những ngày trước , hắn đứng dậy, lại lưu luyến nhìn Apo thật lâu, sau đó mới lặng lẽ đóng cửa phòng, rời đi.

Hắn cũng không hiểu rõ lòng mình, rốt cục hắn xem Apo là con trai, hay là còn có một vị trí khác chưa thể đặt tên.

Đối với Mile, dù với thân phận gì, chỉ cần Apo ở bên cạnh hắn, hắn đều sẽ vui vẻ chấp nhận, hắn có thể để cậu yêu người khác, nhưng cậu sẽ không bao giờ được phép rời đi, rời khỏi tầm mắt của hắn.

Apo là giới hạn duy nhất của hắn, cũng là người thân của hắn, cho dù hắn ích kỉ, hắn cũng sẽ không để một ai khác cướp mất cậu, mang cậu đi.

____

Sáng hôm sau, Apo trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ bước xuống cầu thang, không cẩn thận mà hụt chân, xém chút nữa đã ngã xuống dưới nhà, cậu nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn toàn thân kia xuất hiện , nhưng một lúc lâu sau phát hiện vẫn không có gì cả, Apo mở mắt ra, phát hiện có một người ở phía sau lưng, túm cậu vào trong lòng mình, bảo vệ cậu, cứu cậu thoát chết.

"Đồ ngốc "

"Nếu như không có ta, con sẽ xảy ra chuyện rồi, con biết không? "

Mile ôm chặt Apo trong lòng mình, nhìn thấy cậu nhóc an toàn cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như lúc nãy Mile không xuất hiện kịp,Apo mà té xuống đó,có lẽ sẽ gãy chân rồi.

"Lần sau phải đi đứng cẩn thận vào, có biết chưa "

Nhìn thấy Apo chỉ co rúm lại trong ngực mình mà không trả lời, Mile có chút khó chịu, hắn ôm chặt lấy cậu, nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Có nghe không? "

"Vâng"

"Vâng, con biết rồi ạ"

Apo tránh mặt đi, thoát khỏi cái ôm của hắn, trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác hụt hẫng xa lạ,hắn nhìn cậu tiếp tục quay lưng về phía mình, nói được vài ba chữ liền chạy mất.

Mile cứ nghĩ, đợi một thời gian, sau khi Apo hết tình cảm với hắn, cả hai người sẽ có thể quay về cảm giác thân mật như lúc đầu.

Nhưng chỉ mới có hôm nay, Apo thoát khỏi tay hắn, muốn tránh xa hắn,trong lòng hắn đã cảm thấy có chút tiếc nuối và hối hận rồi.

"Đây không phải là thứ mày muốn sao, mày còn khó chịu cái gì? "

_
Hết chap 6

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

[MileApo] Cha NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ