10. Vô tình

2.9K 374 165
                                    

Đợi đến khi Bible tỉnh dậy, đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, anh từ từ mở mắt ra, trông thấy trần nhà xa lạ trong tầm mắt của mình ,Bible mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh, rồi nhìn lại những vết thương trên người mình, kí ức của tối hôm qua mới bắt đầu quay về.

Hóa ra gốc rễ của chuyện này đều là do người con gái mà anh yêu nhất chẳng nói năng gì mà bỏ ra nước ngoài định cư , cắt đứt mọi liên lạc với anh, phủi bỏ đi toàn bộ tình cảm của hai người. Bible thất tình đi uống say, trên đường về lại tự mình gây chuyện với bọn côn đồ, khỏi phải nói là cái kết của anh thê thảm đến thế nào.

Bị đánh cho bầm dập, hơn nữa toàn bộ tiền mặt đều đã bị cướp.

Bible cứ nghĩ bản thân mình sẽ nằm ở đó chờ chết, nhưng lúc anh đau đớn nhất, đôi mắt trong bóng tối không nhìn rõ gì ,lại mơ hồ nhìn thấy một chàng trai xa lạ chẳng ngại nguy hiểm gì mà tiến về phía mình, không hề sợ sệt dáng vẻ của anh, cõng anh trở về nhà, hơn nữa còn ân cần chăm sóc cho anh.

Bible từ từ cử động thân thể của mình, khó khăn ngồi lên giường, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây chỉ là một căn phòng nhỏ, thậm chí phòng ngủ của Bible còn rộng hơn, căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m2 ,ngoài chiếc giường là vật có giá trị nhất ra ,thì trong phòng chỉ còn một cặp bàn ghế, thêm một cái bếp ga và mấy cái nồi, không có tivi,cũng chẳng có vật giải trí gì ,tuy rằng không gian căn phòng nhỏ hẹp , nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ ấm áp.

Trên bàn có một bát cháo và một ly nước, bên cạnh còn có vài viên thuốc, Bible có chút bất ngờ, từ nãy đến giờ anh không hề thấy chủ nhân của căn phòng này xuất hiện trước mặt mình, nhìn thấy có một tờ giấy được kẹp dưới ly nước, Bible đi khập khiễng từng bước đến gần đó, lấy nó lên.

Nét chữ của người con trai đó rất nắn nót xinh đẹp, ngay ngắn thẳng hàng .

"Nếu như anh tỉnh lại, hãy ăn cháo rồi uống thuốc trên bàn xong thì mới đi nhé, anh chú ý vết thuơng một chút, lần sau cũng cố gắng tránh xa lũ người kia ra nhé "

"Cơ thể là của cha mẹ mình ban tặng , anh đừng tổn thương nó "

"Sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ? "

Chưa từng có ai đối xử tốt với Bible như vậy, từ sau khi mẹ anh mất, anh vẫn luôn chỉ có một mình, ngay cả người con gái kia cũng chưa từng quan tâm đến anh, Bible đọc dòng tin nhắn mà Apo để lại, trong lòng bỗng dưng có chút cảm động.

Apo đã trở thành ân nhân của anh, cũng là người khiến anh nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống của mình.

____

Sáng sớm, Apo đã phải chạy vội đến trung tâm thương mại làm việc, cũng may là bộ phận vệ sinh mà cậu liên hệ vào sáng hôm nay vẫn đang thiếu người ,cậu là người chủ động liên lạc với họ đầu tiên, nghe giọng nói thật thà của Apo thông qua điện thoại, người quản lí liền gật đầu để cậu vào đây làm việc.

Apo chen chúc trên xe buýt, ngủ gật một lúc, lúc bước xuống xe nhìn đồng hồ thì cũng đã là 6 giờ sáng, cậu vội vàng chạy vào bên trong, mặc đồng phục xong liền bắt đầu đi làm việc.

Apo hết lau chùi cầu thang lại đi tẩy rửa nhà vệ sinh, công việc tuy rằng vất vả, nhưng vẫn dễ thở hơn nhiều so với việc bị người quản lí ở nhà hàng giám sát.

Lúc trung tâm thương mại mở cửa, Apo đã ở trong phòng nghỉ của nhân viên, cậu chùi đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt mình, Apo đem bánh bao chay trong túi ra, ôm bụng cắn một miếng, nhưng chưa kịp nuốt xuống, lại bị gọi ra ngoài. Cậu đặt cái bánh bao xuống, cầm lấy cây lau nhà bắt đầu chạy đi.

Hóa ra là con của một khách hàng làm đổ kem xuống sàn, Apo cúi người xuống, cầm lấy cây lau nhà bắt đầu lau sạch vết bẩn.

Nhưng đúng thật là số phận đang trêu đùa cậu, không thể tin được là ngày hôm nay cũng là ngày Mile đến kiểm tra tình hình ở trung tâm thương mại của mình, mà Apo hoàn toàn không biết rằng đây là trung tâm thương mại của hắn.

Mile từ trên xe bước xuống, trong bộ vest màu đen, khí chất của hắn vẫn xuất chúng và phong độ như vậy, bên cạnh hắn còn có hai thư ký, đang báo cáo về doanh thu của trung tâm thương mại trong tháng này cho hắn nghe.

Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống chào Mile, Apo chưa kịp nhìn rõ được gương mặt của hắn, cậu cũng cẩn thận cúi đầu chào vị chủ tịch khó tính mà mình vừa được nghe , Apo chỉ kịp nhìn thấy mũi giày hàng hiệu hiếm thấy của Mile .

Mile không hề để tâm đến người nhân viên vệ sinh đang đứng ở gần mình, khoảnh khắc hắn đứng ở gần cậu, có thể nhận thấy rõ sự khác biệt của hai địa vị trong xã hội này.

Cả hai người không cùng một tầng lớp, không hề có chút nào là liên hệ với nhau.

Một ông chủ và một nhân viên vệ sinh, đứng bên cạnh nhau quả thật khiến người khác cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

Mile cứ đứng đó nhìn Apo thật lâu, hắn không nghĩ người trẻ tuổi bây giờ lại chịu làm công việc vất và này.

Nhưng lúc Mile xoay đầu qua, vừa đi được hai bước, hắn liền cho rằng mình nhớ Apo đến phát điên rồi.

Giọng nói của người quản lí vang lên sau lưng Mile, rất rõ ràng là gọi tên của Apo

"Apo, cậu đến chỗ này lau dọn giúp tôi nhé "

Apo?

Apo của hắn? Xuất hiện ở đây? Ngay bây giờ sao?

____
Hết chap 10

Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

[MileApo] Cha NuôiWhere stories live. Discover now