15. Ngủ cùng nhau

2.7K 299 64
                                    

Apo đem chăn và gối của mình xuống dưới đất nằm, giống y như cái đêm cậu cứu Bible, thời tiết hôm nay cũng không hẳn là tốt, trời vừa rét vừa lạnh, thế nhưng Bible sau ngày hôm đó, ngoài đem một bàn đồ ăn đến nhà cậu, còn mua cho cậu hai cái chăn bông, Apo có thể thoải mái lăn mình mà không sợ bị lạnh, cậu cuộn mình trong chăn, hóa thành một cục bông lăn lăn dưới giường, lại không cẩn thận va phải chân của người nào đó, lúc này Apo mới nhớ ra đang có Mile ở trong nhà mình. Bộ dạng tinh nghịch trẻ con liền nhanh chóng thu lại.

"Á"

Mile Phakphum lại không có chút ngại ngần nào bế cục bông này lên giường, ôm Apo ngồi trên đùi mình, đây rõ ràng là thói quen của hắn, hơn nữa thời tiết này thật sự sẽ khiến cho cục cưng này bị cảm lạnh, hắn không thể cứ để cậu chơi vui vẻ ở dưới giường mãi được .

Apo bị nghẹt thở, chui từ trong chăn ra, nhìn thấy Mile Phakphum ở gần như vậy liền nhanh chóng muốn chạy.

"Người làm gì vậy, mau buông con ra "

"Thời tiết này vừa lạnh vừa ẩm, hơn nữa con còn vừa dính nước mưa, ngoan ngoãn nằm trên giường đi "

"Không chịu, giường nhỏ lắm, con nhường cho Người, Người mau buông con ra "

Mile Phakphum càng siết chặt Apo trong lòng mình hơn, hắn đưa mặt mình đến gần mặt cậu, lưu manh hôn lên chóp mũi của Apo.

"Ta không buông ra đấy thì làm sao? "

"Người "

Apo vừa giận vừa xấu hổ chui tọt vào trong chăn, ai bảo cái đồ đáng ghét này lại đẹp trai đến thế chứ, thế nhưng Mile Phakphum cũng không thể ngăn cản được cậu, Apo nhân lúc hắn không để ý liền nhảy xuống người hắn, còn cầm con gián đưa lên trước mặt Mile Phakphum.

"Con"

"Con chơi chiêu này với ta à? "

"Người dám bước tới đây xem "

Phải nói thật rằng, Mile Phakphum không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ bố con thằng nào, nhưng thứ duy nhất mà hắn sợ, ngoài sự an toàn của Apo.

Còn có gián.

Cái thứ động vật có cánh dơ bẩn chết tiệt, Mile Phakphum thà chết còn hơn động vào nó.

"Thôi được rồi, con không muốn ngủ chung cũng được, nhưng ta ngủ ở dưới đất , con ngủ trên giường đi "

"Không được, người đang đau bao tử, ngủ ở dưới đất không tiện đâu, người nằm trên giường đi "

"Con mau vứt cái thứ đó đi đi"

"Người ngoan ngoãn ngủ thì con sẽ vứt "

"Được rồi, được rồi, ta đấu không lại con "

Đúng là.

Apo chắc chắn Mile Phakphum đã ngủ say, mới rón rén bước lại chỗ nằm của mình, cậu nằm vào chăn, cuộn lại người đánh một giấc thật ngon.

Thế nhưng, buổi sáng trong căn phòng trọ nhỏ hẹp này lại là một khung cảnh không thể nói là ám muội hơn.

Hai người đàn ông cao lớn, một vạm vỡ cường tráng đang ôm lấy chàng trai mảnh khảnh xinh đẹp vào lòng mình, đôi chân thon dài của cậu quắp vào chân hắn ta, Mile Phakphum vốn đã thức từ sớm, đang chăm chú nhìn Apo đang ngủ say, Apo giống như một cục bông nhỏ đang kẹp trong chăn, lông mi cong dài xinh đẹp không khẽ, Mile Phakphum chưa từng để ý thấy cậu xinh đẹp như vậy, hắn chầm chậm đưa mặt lại gần Apo, lại không nghĩ đến Apo lại xoay qua, vô thức ôm lấy hắn.

Mile Phakphum vừa có run rẩy, vừa vui mừng, hóa ra hôm qua hắn chỉ giả vờ ngủ, vừa thấy con người ta ngủ say liền sợ cậu lạnh mà bế lên giường, Mile Phakphum đã từng bế Apo vô số lần khi cậu ngủ quên ở sofa, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân có chút khác lạ.

Hắn hôn lên má Apo, lại vỗ vỗ lưng cậu, ôm chặt cục cưng đã xa rời mình từ lâu vào lòng.

"Ngủ ngon "

____

"Cha, Người không muốn con dùng gián với người nữa đấy chứ? "

"Sao con lại làm vậy? "

"Chứ người đang làm gì đây? "

Mấy tiếng sau, cuối cùng Apo cũng mở mắt ra, thế nhưng cái cậu đang nhìn thấy là Mile Phakphum đang cởi trần ôm cậu trong lòng.

Phải nói là cơ thể của người đàn ông này rất là đẹp, nhưng Apo lại không có chút hứng thú nào, cậu phồng má lên giận dỗi hỏi.

"Người bế con lên giường à? "

Mile Phakphum lưu manh lại gần cậu.

"Con đoán xem? "

"Người đừng đến đây "

Xin người đừng quên là con có tình cảm với Người.

"Apo "

Apo cứng người, đây là lần đầu tiên Mile Phakphum gọi tên cậu dịu dàng như vậy.

"Đừng động"

Hơi thở của Mile Phakphum có chút nặng nhọc, khiến làn da rám nắng của Apo có chút bốc khói, hai má cậu đỏ lên.

Apo biết rõ mình đã đụng trúng thứ gì.

"Giúp ta một chút "

Mile Phakphum hơi thở nặng nhọc nói nhỏ vào tai cậu, sau đó hắn lại nắm chặt lấy tay Apo, đan tay hai người vào nhau, cậu có thể nhìn rõ Mile Phakphum đang tiến lại phía mình.

Sau đó chầm chậm.

Một nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt chạm xuống môi Apo.

Mile Phakphum nâng đầu cậu lên, chạm lên tóc cậu, đem lưỡi của mình tiến vào bên trong.




____

Ngại quá quý dị ơi ((((((((=

Hết chap 15

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

[MileApo] Cha NuôiWhere stories live. Discover now